6. TRẦM LUÂN 🔞

113 13 0
                                    

Đã một tháng từ khi Meena đến đây, ba mẹ Chatamonchai đã nóng cả ruột gan vì tính ương bướng của con gái mình. Cũng phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, họ Chatamonchai kia được cưng chiều thế nào, hai từ cực khổ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Meena. Nói chi là ra bên ngoài, tự bươn chải với cái thân phận ngay cả lai lịch cũng chẳng rõ kia.

Chuyện Meena trở thành thực tập sinh, ông nội dĩ nhiên chưa biết. Nếu chuyện này bị phát giác ra, ông ấy nhất định nhập viện vì ước mơ của đứa cháu cưng nhà mình.

Ba Chatamonchai chỉ có thể bảo rằng Meena sau khi tốt nghiệp xong muốn được thưởng một chuyến du lịch để khuây khoả tinh thần rồi mới đi nhập học bên đó.

Ông nội thương yêu đứa cháu này nhất, dĩ nhiên đối với vấn đề này nhiệt tình ủng hộ, không ý kiến thêm. Nhưng đã trôi qua một tháng, ông nội bắt đầu hỏi về tình hình của Meena nhiều hơn. Bọn họ cũng chỉ có thể nói dối rằng đứa nhỏ kia đã bay thẳng sang Anh trình diện tham quan trường học.

" Meena, lời anh nói em nghe là không hiểu? Mau trở về nhà nhanh lên. Em được cưng chiều quá nên không xem ai ra gì rồi phải không?! Em biết mẹ phải chịu đựng những gì vì cái tính tự tung tự tác của em không hả! "

" Em đã nói là em nhất định theo đuổi giấc mơ của mình, ai cũng đừng hòng ngăn cản "

Meena khảng khái đáp, thế nhưng rõ ràng mà nói ý chí của cô khi nhắc đến mẹ mình đã bị giảm đi rất nhiều. Chẳng có đứa con nào muốn mẹ phải chịu khổ vì mình, Meena cũng thế.

" Ba đang túc trực 24/7 trước cửa công ty đó, để ba bắt được, em liệu mà lãnh đủ! "

Kal cúp máy không đợi em gái nói thêm lời nào.

Meena thở dài mệt mỏi, chán chết đi được, luyện tập đến mức cột sống muốn rã rời, mỗi ngày còn phải nghe khiển trách. Bây giờ còn bị gia đình áp lực, giáo huấn đủ điều.

" Bạn nhỏ.."

Aoom đi ngang qua phòng luyện tập, trông thấy Meena đang bĩu môi oan ức ngồi đó thì liền lo lắng nhỏ giọng gọi.

Meena quay đầu nhìn thấy nữ thần thì liền vui vẻ đến quên cả muộn phiền. Thế nhưng nhớ đến chuyện ban sáng Aoom mắng mình là nhảy như con gà vẫy cánh thì liền bực mình không thôi.

Thật là biết cách làm tổn thương người ta mà.

" em giận chị sao? "

Ai dám giận Thaweeporn lão sư đây chứ?

" chị nói chuyện với con gà làm gì chứ, muốn em vẫy cánh cho chị xem sao? "

Aoom bật cười, khi trông thấy dáng vẻ cau có của người ta, thật đáng yêu.

" Khi sáng chị lỡ lời nhưng là em nhảy buồn cười thật mà "

GONE - MEENBABE (COVER) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ