__________
CHƯƠNG 2 : Em sẽ bảo vệ anh !
.
.
.
__Sáng hôm sau__
Doffy mất ngủ cả một buổi tối...
_............................_
『 Tối qua 』
" Anh ! Anh ngủ chưa ? "_ Rosi
" Rồi "_Doffy
" Vậy à, em không ngủ được "_ Rosi
" kệ ngươi "_Doffy
" Anh dậy chơi với em đi ! "_ Rosi
" không! "_ Doffy
" Vậy.. Vậy em ngủ ở đây với anh nha ? "_ Rosi
" Về chỗ cha mẹ ngươi mà ngủ đi "_ Doffy
Xung quanh im lặng, đáp lại hắn chỉ có tiếng ngáy khò khò.
"..."_Doffy, Đùa ta đấy à ? Đệt ! Ông đây còn chưa đồng ý cho ngươi ngủ ở đây!!
Chưa kịp kêu thằng thằng em mình dậy thì ai đó lăn một vòng, trực tiếp lăn ra khỏi nhánh cây. Hên là Doffy theo phản xạ tự nhiên chụp lấy áo em trai mình lôi lên.
Mẹ nó !!! Ngủ mà cũng phiền ông đây !!
" dậy dậy !! Ngươi về nhà mà ngủ ! "_Doffy
" Ngươi mau dậy!! "_ Doffy
" Dậy mau !!! "_ Doffy
"..." _ Doffy
Người ngủ vẫn ngủ, chỉ tội cho người còn lại phải thức canh cho tên hậu đậu nào đấy khỏi rơi xuống
_________
『 Quay lại hiện thực 』
Doflamingo sau một đêm thức trắng thì cảm thấy bản thân sắp biến thành gấu trúc rồi.
Rosi vừa ngủ dậy vươn hai tay uốn éo người vài cái rồi mỉm cười nhìn về phía hắn" Oáp~ , Anh ! Sáng vui vẻ "
" Ừ "_ Doffy
Vui cái con khỉ
" Anh! tối qua ngủ ngon không? "_Rosi
" Không "_ Doffy
" Ể ? Tại sao vậy ? Em ngủ rất ngon đó !! "_ Rosi
Không phải đều do ngươi cả à ?
Hắn bám vào thân cây trượt xuống một cách nhẹ nhàng. Trượt được một nữa thì cái gì đó rơi xuống đè lên người hắn làm hắn ngã ụp mặt xuống đất.
Cái gì đấy ?!???
" Em lỡ chân.. "_ Rosi
Lại là ngươi à..
Hắn đẩy cục tạ đang ngồi trên lưng mình ra, phủi bụi đất trên người rồi đi thẳng về phía thị trấn.
" Khoan đã.. Bên đó.. "_ Rosi
" Ngươi quay về đi "_ Doffy
Rosi chạy theo yên lặng đi phía sau Doflamingo.
" Cút về đi ta không phải đi chơi "_ Doffy
" Anh đi đâu vậy ? "_Rosi
" Kiếm thức ăn "_ Doffy
" Nhưng chúng ta không có tiền "_ Rosi
" Trộm "_Doffy
" Hả ? Nhưng trộm sẽ bị người ta đánh "_ Rosi
" Sẽ không "_ Doffy
" Cho em theo với "_ Rosi
" Đừng cản đường ta "_ Doffy
" Em sẽ bảo vệ anh ! "_ Rosi
Doflamingo có chút ngạc nhiên bởi vì chưa ai nói với hắn câu này trước đây cho dù là một đứa trẻ đi chăng nữa. Nhưng rồi hắn cảm thấy thực buồn cười, yếu ớt như ngươi thì bảo vệ ta thế nào chứ ?
Môi hắn nhếch lên một chút, hắn cười, hắn thực sự cười " Ngươi mà bảo vệ ta sao ? "
" Vâng ! " Đáp lại hắn là câu trả lời chắc nịch.
Sao cũng được tùy ngươi vậy.
Cả hai đi cùng nhau tới thị trấn, nấp sau một vách tường. Hắn quen thuộc chờ đợi đám đông tách ra một đường thẳng. Nhìn về phía thằng em của mình
" Ở yên đây ta sẽ quay lại ngay "_ Doffy
Rosinante tự biết mình hậu đậu,y kéo góc áo hắn " Anh.. Cẩn thận "
" Ta biết "_ Doffy
Hắn xông ra, thẳng tấp mà chạy, vừa chạy vừa lấy những thứ hắn muốn. Một đám người đuổi theo một đứa trẻ nhưng bị đám đông làm cản bước. Doffy luồn lách qua dòng người chạy thẳng vào rừng cắt đuôi những người đuổi theo.
Quay về lại chỗ Rosinante, hắn cầm trên tay hai con cá và một giỏ đựng táo. Giấu thức ăn vừa trộm đi, hắn Kéo Rosi vào một góc tối của thị trấn, ngồi bệch xuống.
Mệt ! Quá mệt.. Thể lực của một đứa trẻ quả nhiên chạy xa như thế mệt tới không thở nổi..
Rosi nhìn anh trai mình, hẳn là mệt lắm..
Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần, hắn kéo Rosi vào nấp sau một thùng gỗ. Theo kí ức của hắn, chỉ cần nấp ở đây không phát ra tiếng động xem như qua ải.
Nhưng bất ngờ là Rosi bị một bàn tay to lớn xách lên.
Gì vậy ? Sao có thể ?
" Ha ha thằng nhóc ăn trộm ông đây rốt cuộc cũng tìm được ngươi "
Doflamingo nhặt nhánh cây bên cạnh cắm mạnh xuống chân người đàn ông, gã ăn đau lập tức thả em trai hắn xuống.
" Mẹ kiếp ! Mày dám đánh tao !? "
Doffy kéo em trai mình luồn qua người đàn ông mà bỏ chạy. Phía sau vang lên giọng gã kia và một vài người khác.
" bọn ăn trộm ở đây !! "
" chúng kìa ! "
" đuổi theo !! "
" chờ đấy để tao bắt được thì mày chết chắc !! "
Hắn kéo Rosi chạy thẳng vào rừng, xuyên qua khu rừng này là bãi phế liệu, sẽ chẳng ai đuổi tới tận đấy đâu.
Rosi cảm nhận được bước chân chậm dần của anh trai y. Hắn mệt rồi, có lẽ chạy không nổi nữa. Y cũng vậy ...
Một hòn đá nhô lên khiến Rosi vấp phải kéo theo anh trai y ngã xuống.