Chương 3 : Được bảo vệ

41 8 0
                                    






_________ 

CHƯƠNG 3 : Được bảo vệ 

.

.

.

Rosi vấp phải hòn đá ngã xuống, kéo theo cả anh trai mình. Doffy chạy liên tục trong thời gian dài.. với thể lực của một đứa trẻ hắn thực sự không chạy nổi nữa.

" Chạy tiếp đi "_ Doffy 

" Còn anh thì sao ?? "_ Rosi

" Không chạy nữa "_ Doffy 

Hắn mệt lắm rồi, cùng lắm thì bị đánh, cao nhất là chết lần nữa thôi. Hắn cũng không quan tâm việc hắn có thể sẽ chết cho lắm.

" Anh.. "_ Rosi 

" Ở lại bị đánh thì đừng có than với ta, cút đi"_ Doffy 

   Đám người đuổi tới, Doffy cũng không quan tâm lắm tới thằng nhóc bên cạnh không chịu đi. 

  Gã đàn ông khi nãy túm lấy áo hắn nhấc lên rồi quăng mạnh xuống đất. 

" Mẹ mày ! Đã trộm đồ của tao còn dám đánh tao ? "

   Doffy liếc nhìn gã, ta nhớ ngươi rồi. Một ngày nào đó ta sẽ chặt đầu ngươi xuống.. à không ta nhất định sẽ cho cả hòn đảo này chìm xuống đáy biển.

   

 Ngay lúc gã định đạp vào bụng hắn thì một thân hình nhỏ bé ôm lấy hắn. 

Gì vậy ?

.. Là ai vậy ? 

Hắn nhìn người đang ôm hắn.. Rosi sao ? Sao nó lại làm vậy ? 

 Một đám người đạp lên người bọn họ, lớn miệng chửi rủa

" Đánh chúng nó đi, cho bỏ cái thói ăn trộm"

" Mới tí tuổi đầu đã đi ăn trộm, mẹ mày "

" Này thì trộm " 

" Đánh đi " 

" Đệt, đánh cho nó chừa "

 Doffy không đau cho lắm, hắn quen với việc bị đánh rồi, dù sao thì việc này vẫn lặp lại mãi. Hắn nhìn người đang ôm hắn, rõ ràng là đau đến khóc lên vẫn ôm chặt lấy hắn. 

  Ngươi làm thế để làm gì ? Đau quá thì sao không buôn ta ra ? Đau thế thì chịu giúp ta làm gì ? Ngu ngốc! Yếu ớt !

   Bao lâu trôi qua hắn cũng chẳng nhớ. Đám người kia đánh xong liền quay lưng bỏ đi, mặc kệ hai đứa trẻ nằm trên đất.

    Qua thêm một lúc nữa, em trai hắn ngồi dậy, kéo áo hắn 

" Anh ! A- Anh không sao chứ !? "_ Rosi 

Hắn nhẹ giọng " Sao... Lại làm vậy ?"

Rosi cười, y cười thật tươi đáp lại " Em đã nói sẽ bảo vệ anh mà !! "

" A? " là thật sao ? Hắn đã nghĩ đó chỉ là lời nói đùa của trẻ con.. Tên nhóc này ngay cả bản thân nó còn lo không xong làm sao bảo vệ hắn ?

 Vậy mà thực sự có thể làm được.. 

  Hắn cười, vươn tay sờ lên mặt em trai mình.

" Đau lắm không? "_ Doffy 

" Không có đau ! " _ Rosi 

" Phải rồi ! "_ Rosi 

" Hửm ? "_ Doffy 

  Doflamingo nhìn thấy y móc trong túi áo ra một quả táo đưa cho hắn.

" Anh ! Ăn đi " _ Rosi 

" Lấy khi nào đấy ?  "_ Doffy 

" Lúc nãy chạy em mò được nên cầm theo "_ Rosi 

"..." ngươi chạy không chạy, mang theo đồ ăn làm gì ? _Doffy 

   Hắn cầm quả táo, tách ra hai nữa đưa cho Rosi

" Cầm lấy "_ Doffy 

" Sao lại cho em "_ Rosi 

" Ăn "_ Doffy 

  Cái này là ngươi cầm theo, nó vốn dĩ là của ngươi 

Rosi cười, cầm lấy nữa quả táo ăn ngon lành

Doflamingo đứng dậy, hắn quay người bỏ đi đâu đó. 

Kẻ nào đó lo ăn không biết bản thân bị bỏ rơi.  Một lát sau, ý thức được xung quanh yên lặng bất thường. Rosi nhìn quanh... Hm..

Khoan ! Anh trai đi đâu rồi ? Không lẽ bị bắt mất rồi??? Y mới không để ý chút xíu mà anh trai bị người ta bắt mất rồi sao?? 

" Anh... Ơi.. "_ Rosi 

" Kêu cái gì ? "_ Doffy 

" E..Em tưởng anh bị người ta bắt cóc.. "_ Rosi 

" Nghĩ cái gì trong đầu đấy ? "_ Doffy 

Thằng nào dám bắt ta ??? 

 Hắn lôi băng gạc ra, đưa cho Rosi

 " Băng vết thương lại đi "_Doffy 

 Thật ra băng gạc này là hắn chuẩn bị sẵn cho hắn cũng là đồ lúc nãy hắn trộm khi chạy qua chỗ nào đấy.

" Vâng !! "_ Rosi 


______Một lúc sau______


  Ai đó tự biến bản thân thành xác ướp

Doffy lúc này "..." 




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trở lại 『Rosinante x Doflamingo』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ