Sau khi cãi với nhỏ Danielle xong thì Minji cũng đi chơi mặc kệ những lời nói của Danielle
Minji và Hanni đi chơi rất vui vẻ vì đây là dating đầu tiên nên cũng có 1 chút ngại ngùng giữa đôi bạn trẻ
Minji nắm tay Hanni đi dạo bờ sông buổi chiều cả hai đã tâm sự rất nhìu
"Hanni à"
"Sao á"
"Sao cậu lại chọn tới thay vì một chàng trai"
"Mình chọ cậu vì cậu là Minji"
"Là sao"
"Cậu tự hiểu đi"
Sao đó trời cũng tối cả hai ngồi bên bờ sông
"Minji à trăng hôm nay đẹp thật"
"Ừm! Nhưng trong mắt mình có thứ còn đẹp hơn cả trăng"
"Đâu,đâu"
Hanni quay qua nhìn Minji,thấy Minji đang nhìn mình ngầm hiểu ý
Cái cặp đôi này hay ẩn ý thật
Sau khi ngắm trăng cả hai cùng nắm tay nhau đi về
Đến nhà Hanni cả hai chào tạm biệt nhau và Minji đi về
"Tạm biệt cậu nha,hôm nay mình rất vui"
"Tạm biệt cậu,có lẽ một chút mình sẽ qua đây nữa"
"Cậu nói gì mình không hiểu"
"Mình đùa á,cậu ngủ ngon nha"
Minji đi về nhà thấy cửa nhà đóng lại không còn đường vô
Ông Marsh vì đã lớn tuổi nên ngủ khá sớm chỉ để cửa cho Danielle và Minji đóng
Minji hồi tưởng lại chuyện hồi sáng
"Chết mẹ hồi sáng nó nói là không cho mình vô nhà"
"Tưởng nó nói dỡn ai ngờ nó làm thiệt"
"Đ* má giờ sao vô"
"Điện nó mới được"
*số tiền của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này vui lòng gọi lại sao*-chị tổng đài
"Đ* mẹ hết tiền luôn"
"Má chắc ngủ ở đây luôn"
quyết định sáng suốt nhất của Minji là leo rào
"Má cái hàng rào gì mà gai không vậy"
*xoẹt*
Minji đang leo thì quần của Minji mắc vào cái gai của hàng rào giờ nó rách 1 đường từ đầu gối xuống tới bàn chân
"Đ* mẹ rách quần lun,má cái quần chưa đủ rách hả gì á"
Minji đang mặc một cái quần rách ở đầu gối nên mới dễ rách như vậy
Minji leo qua rào được và phóng xuống
Hết kiếp nạn hàng rào đến kiếp nạn cửa chính vì nhà Ông Marsh chà bá lữa nên cái cửa không phải dạng vừa
Những cái cửa nhà người ta thì bằng gổ còn cái cửa này bằng nhôm nên khó mở một tí
Minji không mở Minji đá
Vì đang bị rách quần rất bực bội nên Minji đá có 1 cái là cái cửa rớt ra luôn
"Má cái cửa hàng pha ke hả gì á,đá có 1 cái mà rớt ra luôn rồi"
Nghe tiếng động lớn ông Marsh liền đi ra ngoài coi,liền thấy cái cửa bên phải 1 nơi bên trái 1 nơi
Danielle tưởng boom nổ nên cũng không quan tâm mà ngủ tiếp
"Minji hả con sao cái cửa nó rớt ra vậy con"
"Dạ cháu vừa về thấy gió thổi rơi ra á bác"
"Ô! Vậy đó hả chắc cái cửa này cũ lắm rồi để mai bác kêu thợ lại thay cửa mới,thôi con vô ngủ đi bác đi ngủ trước đây"
"Dạ con chào bác"
Minji đi vào đến trước của phòng thấy đóng cửa Minji tưởng bị khóa nên rất bực bội,Minji vẫn còn cay vụ cái quần liền cho nó giống cái cửa chính,nhưng cái cửa này có bị khóa đâu nên Minji đạp hụt té 1 cái đùng đau điếng
Danielle mở mắt ra thấy Minji nằm một đống than đau liền lấy điện thoại locket lại
"Má mày làm gì vậy Minji"
"Tại mày chứ ai,tao tưởng mày khóa cửa này nên tao đạp để phá cửa ai ngờ nó không có khóa"
"Đ* má cười chắc chết"
"Mày coi cái quần của tao nè"
Minji giơ cái quần rách ra cho Danielle coi
"Rồi mày làm cái gì mà nó rách dữ vậy?"
"Ờm.... Nói ra có hơi quê"
"Vậy khỏi nói" Danielle chùm chăn lại ngủ
"Ê tao nói,tao nói"
"Nói lẹ"
"Tao leo rào"
"Sao mày không điện tao ra mở cửa"
"Má hết tiền rồi"
"Chời! bó tay"
"Hoi tao đi thay đồ"
Sao khi thay đồ thì Minji đi ngủ,Danielle đột nhiên ngồi bật dậy nói mớ
"Ê mày ơi tao nhớ Haerin quá"
Nói xong liền nằm xuống ngủ tiếp
Minji liền mở điện thoại ra ghi lại câu hồi nãy
"Ghi lại không thôi quên,mai chọc nó cho nó quê thúi đầu luôn"
__________________________________
Toán thiếu 0.1 bây ơi🙂🙂Happy Birthday Kang Haerin 🐸