1

184 13 0
                                    

Ngày 23 tháng 12 năm 20230 vận động viên trượt băng nghệ thuật Park Sunghoon tuyên bố giải nghệ ở tuổi 28, được biết do chấn thương ở chân từ trận thi đấu ba tháng trước, chấn thương để lại di chứng nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe, nên vận động viên Park quyết định dừng lại sự nghiệp 18 năm trượt băng nghệ thuật của mình.


" này cậu lại đọc tin tức đó à, đừng đọc nữa "

Chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa trong khi Sim Jaeyun cố gắng khuyên cậu bạn thân dừng lại việc đọc những tin tức liên quan đến việc giải nghệ, hoàn toàn không muốn để ý đến hồi chuông vội vã phát từ thiết bị điện tử đặt trên bàn kia.

Cuối cùng khi hồi chuông dai dẳng ấy chịu kết thúc, Park Sunghoon lúc này mới ngẩng đầu nhìn người bạn trước mặt, nở một nụ cười không thể nào gượng gạo hơn.

" mình không sao mà jake, chỉ là mười tám năm gắn bó, không phải muốn quên là sẽ quên được, mình cần chút thời gian ".

Chuông điện thoại lại tiếp tục reo, lần này Park Sunghoon cầm nó lên, một dãy số lạ đập vào mắt cậu.

Lúc này Sim Jaeyun ngồi xuống bên cạnh cậu, sự chú ý cũng di chuyển sang chiếc điện thoại trên tay Park Sunghoon.

" số lạ à, đừng bắt máy "

Park Sunghoon lắc đầu, việc bị số lạ gọi đến đối với cậu không phải chuyện gì mới lạ, khi cậu bắt máy có thể sau màn hình là đám fan cuồng luôn dính theo cậu để làm phiền, hoặc để khủng bố về việc cậu giải nghệ, cũng có thể là mấy tên phóng viên muốn tìm hiểu sâu vào quyết định tuyên bố giải nghệ của cậu, sau đó cắt sửa câu từ điều hướng mọi chuyện theo nhiều nguyên do khác ngoài chuyện chấn thương. Những cuộc gọi này đã quấn lấy cậu trong suốt sáu tháng qua, mỗi ngày mỗi đêm đều có không ít con số lạ hiển thị trên điện thoại cậu, Sunghoon định là sẽ tháo sim điện thoại trong tối nay, khóa hết mọi thông tin liên quan đến mình. Nhưng không hiểu vì sao ngay lúc này khi nhìn vào dãy số lạ lẫm trên màn hình, trực giác cho cậu biết nhất định phải nhận cuộc gọi này. Park Sunghoon không hiểu vì sao, nhưng có một điều  gì đó đang không ngừng thôi thúc cậu.

" là tôi, Park Jongseong, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, chúng ta gặp nhau được không?"
" nhắn địa chỉ qua cho tôi "

Park Sunghoon ngay lập tức đứng dậy, vơ vội áo khoác đang vắt trên ghế, như một cơn gió lao về phía cửa bỏ mặc tiếng gọi  từ Sim Jaeyun đang không hiểu sự tình gì ở phía sau.


Park Jongseong, người này là bạn học thời cấp ba của cậu, mối quan hệ giữa cậu và cậu bạn đã từng rất tốt, sau đó có vài sự việc diễn ra khiến khoảng cách cả hai càng lúc càng xa cho đến hiện tại giữa hai người họ vẫn luôn có nút thắt chưa gỡ được, mà nói ra chính cậu là người tạo ra cái nút thắt ấy, cũng chính cậu kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Park Sunghoon hy vọng lần gặp mặt này sẽ giải quyết được vấn đề suốt những năm qua của hai người, Còn có thỏa mãn mục đích cuối cùng của cậu, lý do khiến cậu quay trở về hàn quốc.


Khoảng cách từ nhà cậu đến địa chỉ Park Jongseong đưa cho chỉ tốn mười phút đi xe, xem ra cuộc gặp mặt này đã được Park Jongseong tính toán trước.

Still love you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ