2

86 12 1
                                    

Park Sunghoon thẫn thờ như xác không hồn nhấc từng bước chân nặng nề giẫm lên mặt đường phủ đầy tuyết trắng xóa, từng đợt gió rét thổi qua làm tung bay vạt áo cậu, tưởng chừng như những cơn gió này có thể cuốn bay cậu đi bất cứ lúc nào.

Lee Heeseung chết rồi, người cậu thầm thích mười hai năm chết rồi.

Ánh trăng sáng của cậu đã bị nuốt chửng năm sâu nơi đáy hồ, cậu vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh trăng của cậu thêm một lần nào nữa.

Lee Heeseung rời đi rồi...

Thế giới sẽ không vì sự ra đi của anh ấy mà dừng lại, nhưng thế giới của cậu ngay giây phút không còn anh ấy chỉ còn lại đống hoang tàng.

Đêm đó Park Sunghoon trở về nhà, toàn thân cậu phủ đầy tuyết, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đờ đẫn không hồn như người sắp chết, dọa cho Sim Jaeyun một phen kinh hoảng, nó lao đến đỡ lấy thân hình cao lớn không sức lực của cậu, Park Sunghoon loáng thoáng nghe được vô số câu hỏi trong sự hoảng loạn từ Sim Jaeyun, nhưng cậu không còn sức để trả lời nó bất cứ điều gì, tầm mắt cậu dần dần mờ ảo sau đó tối sầm đi.

Đến khi cậu chậm rãi mở mắt đã thấy mình đứng giữa một nghĩa trang âm u mù mịt, sương mù giăng khắp lối, hơi lạnh bao vây lấy cậu không khỏi khiến cậu rùng mình, Park Sunghoon không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài những ngôi mộ bị sương mù vây quanh, hai chân cậu như bị đông cứng không thể cử động, giữa lúc cậu vẫn chưa hiểu rõ được bất cứ điều gì, thì đột nhiên một luồng sáng càng lúc càng đến gần cậu phá tan đi lớp sương dày đặc, cũng phá tan đi hơi sương lạnh giá, ánh sáng dẫn đến một con đường, mà ở nơi cuối con đường xuất hiện một bóng hình quen thuộc, bóng hình luôn khắc sâu trong ti cậu suốt mười hai năm, Park Sunghoon khó khăn nhấc đôi chân nặng trĩu của mình, dùng hết sức bình sinh chạy đến nơi người đó, nhưng cậu càng nổ lực chạy đến, khoảng cách người nọ càng lúc bị kéo dài, dài đến vô tận, Park Sunghoon càng lúc càng điên cuồng, dùng cả sinh mạng lao đến phía cuối con đường, nhưng khi đôi tay cậu gần như sắp chạm được vào vạt áo người kia, thì mọi thứ trong phút chốc tan biến, cả bóng hình kia cũng biến mất trong làn sương.

Park Sunghoon tuyệt vọng đổ rạp xuống mặt đất thô cứng, đầu gối cậu đau buốt đôi chân mỏi nhừ không chút sức lực, lần này xung quanh cậu không còn là nơi nghĩa trang âm u, Park Sunghoon chớp đôi mắt ướt đẫm của mình, nhìn quanh khung cảnh quá đỗi quen thuộc.

Vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu cậu, ánh trăng dịu dàng chiếu rọi xuống mặt hồ tĩnh lặng, giữa trận gió rét thấu xương, ánh sáng dịu dàng từ vầng trăng nhẹ nhàng ôm lấy thân hình người đàn ông cô độc, sưởi ấm tâm hồn bị chôn vùi trong sương gió.

Park Sunghoon run rẩy đưa đôi tay hướng đến vầng trăng phản chiếu nằm giữa mặt hồ tĩnh lặng, với nỗi khao khát muốn ôm lấy vầng trăng ấm áp đấy, ôm vào lòng đem giấu đi.

Như mất hết mọi lý trí, cậu lao xuống mặt hồ, bỗng dưng cả mặt hồ rung động, dòng nước chảy siết, cuốn lấy cậu, rõ ràng chỉ mới trước đây hồ nước yên ả dịu dàng chỉ trong lúc này nó như một con quái vật nuốt chửng lấy cậu, nhấn chìm cậu xuống nơi đáy hồ lạnh giá, siết chặt hơi thở của cậu, giữa lúc cậu quyết định buông xuôi để mặt dòng nước hung tợn nuốt lấy sự sống, bên tai đột nhiên nghe được giọng nói ngọt ngào trong trẻo, giọng nói mà câu khắc ghi trong tâm trí suốt mười hai năm, cậu nghe được anh ấy gọi tên mình.

Still love you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ