3

156 17 3
                                    

Park Sunghoon buông thõng người nằm trên giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà gỗ, đây là nhà cậu, không đúng là nhà cũ của ba mẹ cậu. Đây là căn phòng năm mười sáu của cậu, và cậu lúc này đây, vẫn là Park Sunghoon. Nhưng là Park Sunghoon mười sáu tuổi học sinh lớp mười.

Tuyệt con mẹ nó vời, tự tử trong phòng tắm đã giúp cậu xuyên không về mười hai năm trước, một sự việc viễn vọng tưởng chỉ có thể xảy ra trong các bộ phim, thế mà lại áp vào cậu như thật.

Park Sunghoon nhớ rất rõ đêm đó sau khi nhận được tin dữ người cậu thầm thích mười hai năm ra đi, cậu trãi qua những ngày đau đớn ra sao, cuộc sống của lúc đó trôi qua không khác nào sống trong địa ngục, cậu khát khao được giải thoát như nào, sau đó vào đúng đêm ngày hôm đó, cậu quyết định dứt khoát rời khỏi thế giới u ám đầy rẫy thương đau này. Và rồi nhắm mắt một phát, mở ra đã thấy Lee Heeseung người cậu yêu ở trước mắt, sau đó cậu không nhịn được mà hôn anh. Rồi bị ăn đấm, phải rồi bị đấm, Lee Heeseung đã đấm cậu, và khi nằm ở đây, cậu, Park Sunghoon năm mười sáu tuổi. Cậu cứ như vậy mà xuyên không rồi.

Nghĩ đến đây, Park Sunghoon nhảy khỏi giường, vung tay kéo màn mở cửa sổ, đây là con phố gắn liền với cậu trong suốt mười năm từ khi sinh ra. Cậu hít một ngụm khí lớn, như muốn đem hết không khí trong lành này tràn vào buồng phổi. Như một lời chào mừng quay trở về, trở về thế giới của cậu, nơi mà Park Sunghoon có thể sống, nơi có anh.

Nhưng trước hết vẫn còn số vấn đề nên được giải quyết, một rắc rối không hề nhở do chính cậu gây ra.
Park Sunghoon kéo ghế ngồi xuống, tay chống cằm xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc đã và đang xảy ra.Cậu tưởng chừng như phải qua thế giới bên kia thì bằng một phép thuật thần kỳ nào đó lại đem cậu xuyên không trở về thời học sinh, một chuyện vô lý hư cấu như thế, lại có thể xảy ra với cậu. Dù không muốn tin thì cậu vẫn đang thở, tim vẫn đập trong thân hình năm mười sáu tuổi.

Nhưng dẫu sao thì chuyện hư cấu đấy cũng đã xảy ra, dù cậu không biết bằng cách nào lại được như thế, nhưng nếu nó xảy đến và cho cậu cơ hội, cậu nghĩ bản thân nên nắm chặt lấy.

Có điều, việc quan trọng bây giờ của cậu không phải là ngồi đây suy nghĩ về nguyên nhân vì sao bản thân có thể xuyên không, mà là cậu đã hôn Lee Heeseung.

Tuyệt vời, sau bao nhiêu năm thì nụ hôn đầu của cậu vẫn chỉ dành cho tình đầu, và cũng là người duy nhất bị anh ấy cho ăn đấm. Thật ra điều đấy cũng không có gì to tát, được hôn Lee Heeseung thì dù cậu có bị đánh cho răng môi lẫn lộn cậu đều sẵn lòng, nhưng rắc rối ở đây là vào thời điểm này Lee Heeseung và cậu không hề quen biết nhau. Tất nhiên với độ nổi tiếng của cả hai thì cũng có thể anh sẽ biết cậu, bọn họ luôn sánh vai nằm chễm chệ trên các hạng mục nam sinh được yêu thích nhất trên diễn đàn trường, nhưng người như Lee Heeseung thì không có vẽ gì sẽ quan tâm mấy cái bảng xếp hạng ngứ ngẩn ấy, nên lúc này đây có thể nói hai người bọn họ là những người xa lạ. Mà theo như lời Jake nói ngày hôm qua không hiểu vì sao cậu xuất hiện ở hồ bơi của trường và xem bị chết đuối tại đó, trùng hợp là Lee Heeseung xuất hiện ngay ở đấy đã kịp thời lao xuống cứu cậu, và rồi thì cậu cảm ơn anh ấy bằng một nụ hôn nóng bỏng. Nóng bỏng? nóng bỏng thế nào được khi mà cậu chỉ chạm nhẹ vào môi của anh, cậu thậm chí còn chưa dùng lưỡi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Still love you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ