Chap 9.1 (END)

943 74 7
                                    







Đến mười giờ tối, mưa xối ào ào, bão bắt đầu đổ bộ. Từ trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc u ám mờ mịt.

Mẹ anh quen đi nghỉ sớm, lúc này cũng đã say giấc.

Fourth ngủ không được, đầu hỗn loạn, không tự chủ nghĩ tới bóng người hôm nay ở bờ biển mà buồn bực.

Đứng bên cửa sổ nhìn mặt biển cuộn tung lên từng đợt sóng lớn, trong lúc vô tình anh chú ý có điểm sáng nhỏ đang không ngừng di động trên mặt biển âm u. Không biết tại sao, anh bỗng nhiên nghĩ đến lúc chiều nam nhân kia nhắc qua chuyện muốn ra biển câu cá.

"Tên nhóc thối kia, sẽ không ra biển thật chứ?!"

Tắt điếu thuốc ngậm trong miệng Fourth cầm lấy áo khoác, ở huyền quan* tiện tay cầm lấy dù liền đi ra cửa.

(Huyền quan: một thuật ngữ trong phong thủy chỉ khoảng không gian giữa cửa chính và phòng khách)

Gió thổi rất lớn, hầu như muốn đem dù thổi bay.

Vào lúc này, bung dù không có tác dụng, cuồng phong mang theo mưa xối xả từ bốn phương tám hướng quật tới, Fourth cả người ướt sũng. Anh đơn giản ném dù đi, mặc kệ mưa gió tạt vào mặt mà đi.

Bờ biển hầu như không có ai, Fourth chạy tới bến, chỉ thấy một ngư dân đang vội vàng trải lên thuyền tấm vải bạt không thấm nước, anh lập tức chạy lên trước hỏi thăm.

"Vừa nãy anh có thấy người nào ra biển hay không?"

"Có đấy, có cái người ngoại quốc đần độn, dĩ nhiên ở thời tiết này mà ra biển, đầu óc có bệnh."

Anh vừa nghe, lập tức luống cuống.

"Người kia là bằng hữu của ta, ta sợ hắn có chuyện, có thể giúp ta ra biển tìm hắn hay không?"

Ngư dân kia trừng anh một cái: "Loại thời tiết này, coi như cho ta nhiều tiền hơn nữa, ta cũng không đi, tính mạng rất trọng yếu có biết không?"

Anh không nghĩ được nhiều như vậy, tuy rằng hiện tại là người dân ở thành thị nhỏ này, nhưng từ trước anh vốn đã là người trong hắc đạo.

"Xin lỗi!" Hắn bất đắc dĩ lấy dây thừng ở thuyền đánh cá đem ngư dân trói lại.

"Con mẹ nhà ngươi, Gemini ngu ngốc, chỉ mang thêm phiền phức cho ta!" Anh vừa mắng, vừa nhanh chóng cởi dây neo thuyền.

Bỗng nhiên, một thân hình ấm áp từ phía sau ôm anh thật chặt.

Fourth sững sờ, quay đầu nhìn lại, thì thấy Gemini cả người ướt đẫm.

"Ngươi không có ra biển?" Bão táp ầm ầm, anh lớn tiếng hô để đối phương nghe được âm thanh của mình.

"Không có, người ra biển không phải là ta!" Trong mắt Gemini hiện lên kinh hỉ: "Ngươi vẫn lo lắng cho ta đúng không? Nếu như không phải vậy ngươi cũng sẽ không tới đây tìm ta!"

"Buổi tối ta không ngủ được, gọi điện thoại ngươi không nghe, ta đã nghĩ có thể là ngươi đi ra nơi này." hắn giải thích.

"Vô sỉ!"

Anh huých khuỷu tay về phía sau, Gemini bị đau mới chịu buông lỏng cánh tay anh ra.

[CV][GemFot]  Tù binh của ông trùm MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ