Writing by: Jesse_Ingrid
Warning: OOC!
======
_Thiên thần chốn địa ngục_
Xã hội loài người tựa như địa ngục tối tăm thứ hai trong mắt kẻ bất hạnh Kaiser Michael khi gã mang trong mình cái tên của hoàng đế nhưng lại chịu áp bức tủi nhục của gia đình bạo hành. Nhưng cái ánh sáng nhỏ bé ấy đã cứu rỗi lấy gã, cứu lấy trái tim mục rỗng từng ngày của gã hoàng đế ấy. Nhỏ bé và xinh đẹp, đó là những gì trong đầu gã nghĩ đến khi vừa nhìn thấy em.
Nàng xinh lắm, đôi mắt to tròn trong veo. Gương mặt bừng sáng lên tựa như thiên thần ngã xuống cõi đất trần gian đầy hiểm trở này. Chiếc cánh trắng mỏng manh ngay phần xương bả vai. Em cao hơn gã một chút, nhưng nhìn sao em thật nhỏ bé.
"Thiên thần thật à?"
"Trông giả lắm à?"
Kaiser Michael ngơ ngác nhìn em ném trái bóng của gã về phía gã, sau đó lại biến mất vào không trung mà bay thẳng lên trời. Bầu trời trong xanh không chứa đựng một kẻ tồi tàn và bất hạnh như gã. Thứ ánh sáng ấm áp ấy luôn thuộc về em, thuộc về giấc mơ và hoài bão của gã về cuộc trốn chạy khỏi cuộc bạo hành.
"Wir sehen uns wieder"
(hẹn gặp lại )Âm thanh tựa như từ bầu trời trong xanh vọng xuống nơi đáy tối tăm của cuộc đời người mà chạm đến trái tim của Kaiser. Đôi mắt xanh trong veo ấy lóe lên tia hi vọng, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ.
Kể từ ngày hôm ấy, bên cạnh Kaiser là một đốm sáng nhỏ, một thiên thần đủ bên cạnh gã cả đời.
.
.
"Y/n...đau..hức...đau quá..."
"Đợi xíu.."
Như mọi ngày sau cuộc đánh đập của người cha kia, Kaiser bị không ít vết thương trên cơ thể. Gã ôm chặt trái banh mà mím môi cố chịu đựng cơn đau nhưng nước mắt lại chẳng kiềm được mà lăn dài trên gò má gầy gò. Y/n hôm nay đuối sức do điều trị nhiều thiên thần khác, em chẳng còn chút sức lực nào nhưng vẫn cố sử dụng sức mạnh chữa trị của mình để cứu lấy cậu trai ấy dù chỉ một chút. May sao những vết thương của Kaiser tạm ổn hơn, em mệt mỏi mà nằm gục trên sàn không động đậy.
"Y/n..?"
Gã trai mắt mũi tèm lem mà ngước lên nhìn em, gã sợ lắm, gương mặt non nớt tái mét lại như sợ em sẽ rời khỏi gã. Ấy nhưng Y/n lại biến mất một cách bất ngờ, trái tim của gã lại đập mạnh hơn, đập liên hồi chẳng dừng lại. Kaiser Michael cứ thế gọi em trong vô vọng.
"Tớ..tớ không cần..không cần cậu trị thương nữa..quay lại đi mà.."
Cứ thế mà ôm trái banh trắng, gã lặng mình trong góc phòng tối tăm mà thút thít không dám ngủ sâu. Ánh trăng cửa sổ rọi vào gương mặt thanh tú non nớt của cậu trai nhỏ, trăng buồn bày tỏ nổi lòng cùng gã trai cho những chuỗi ngày tối tăm.
Sáng hôm sau, Y/n xuất hiện sớm. Em với trạng thái đã tốt hơn nhiều mà dỗ dành Kaiser mít ướt đang ôm chặt lấy mình.
"Ghét Y/n!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝙱𝚕𝚞𝚎 𝙻𝚘𝚌𝚔 𝚡 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 ] _𝙽𝚐𝚘̣𝚝 𝚟𝚊̀ Đ𝚊̆́𝚗𝚐_
Fanfiction"Ở đây không bán kẹo ngọt, ở đây chỉ bán trà đắng. Tớ bán cho em một câu chuyện buồn, em đổi lại tớ một lít nước mắt" "Không phải cuộc tình nào cũng ngọt ngào là hạnh phúc viên mãn cả em à, người ta chỉ cho em một viên kẹo ngọt em lại quên mất rằng...