1.

254 22 1
                                    

"chiều nay bố con mình đến nhà hàng sushi nhé, xem như bố bù đắp cho con trai"

Han Taesan nhẹ nhàng thả nụ cười phớt trên môi khi đọc được dòng tin nhắn từ bố mình, "quả nhiên là bố chẳng biết an ủi tí nào cả" - sushi chính là món khoái khẩu của anh từ thuở bé tí, và sẽ luôn là món ăn xoa dịu mà bố dành cho anh mỗi khi lại phải chuyển công tác đến một thành phố mới.

Gia đình Taesan gồm có năm người, ngoài bố mẹ thì anh còn là anh trai cả của hai người em nữa. Bố Han là một nhà khảo cổ học, cho nên ông luôn cố gắng để hoàn thiện mọi dự án một cách tiện lợi nhất có thể để mau chóng trở về Gwangju cùng gia đình. Thế nhưng khi Taesan càng lớn, anh càng thích được cùng bố ngồi trên chiếc xe ô tô tận hưởng những chuyến đi dài và âm nhạc, cho nên cả nhà đã quyết định rằng bố và anh sẽ cùng nhau đến nhiều nơi hơn, còn mẹ và các em sẽ ở lại quê nhà tại Gwangju.

Dạo trước khi Taesan vừa vào cấp hai thì việc này diễn ra không thường xuyên đâu, nhưng đến khi chuyển cấp lên cấp 3 thì một ngôi trường lâu nhất mà Taesan đã từng ghé thăm chỉ vỏn vẹn một học kỳ mà thôi. Mặc dù Taesan cũng chẳng quan trọng việc học lắm, nhưng việc gì đã làm anh đều muốn phải hoàn thành thật tốt cho nên đã luôn đồng ý theo bố đến bất cứ đâu.

Anh không ghét công việc của bố, càng không thể nào thể hiện nỗi ghét bỏ lên người bố yêu dấu của mình. Chỉ là Han Taesan cũng muốn có một năm cuối cấp đẹp đẽ như bao người, được thông thả rong chơi, được bận rộn với bài vở thi tốt nghiệp, và được gắn kết với bạn bè cùng trang lứa. Dù sao thì anh vẫn chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi đầu, với bao hoài bão còn dang dở, và nhiệt huyết tuổi trẻ còn đang ngập tràn chờ ngày nở rộ.

Anh mỉm cười cất điện thoại vào túi và dạo bước bên dưới hàng bóng râm rợp ánh hồng nhạt. Lúc này đã là cuối xuân tháng 5, mùa hoa đào nở dịu dàng đã dần phai tàn khi mùa hạ đến, Taesan lẳng lặng lướt qua mặc kệ trên vai còn vương một cánh hoa đào nhỏ rơi vội.

Con phố dẫn đến ngôi trường mới dài lắm, cả một con phố sầm uất với hai hàng cây hoa anh đào mọc dọc theo hai bên vệ đường. Taesan phải mất đến gần mười phút mới nhìn thấy một gốc cây cổ thụ thật to, với thân cây rộng đến gần bằng vòng tay của ba chàng thanh niên 17 tuổi, nằm sát bên cạnh che nắng cho cả khuôn viên và cổng trường. Lại nhìn đồng hồ thêm lần nữa, anh chậc lưỡi nhìn kim phút chỉ còn cách 8h mỗi vài ba phút rồi nhanh dần bước chân chạy đi, Taesan không muốn ngay buổi đầu tiên chuyển trưởng đã muộn học đâu.

Càng chạy đến gần cây cổ thụ kia, hình dáng chiếc lá bạch quả càng hiện rõ trong tầm mắt anh. Những chiếc lá với hình thù hệt như từng chiếc quạt truyền thống bé nhỏ, mang màu xanh mát hoà lẫn với sắc hồng của hoa anh đào rơi đầy đất. Taesan chợt chững bước khi bỗng dưng cảm nhận được có vật gì đó rơi trúng mình khi anh chạy dưới tán cây. Anh ngẩng đầu, liền nhìn thấy một bên tai nghe dây lủng lẳng đưa theo gió rơi trên đỉnh đầu mình. Lấy làm lạ, anh lùi nhẹ hai bước để lần theo bên tai nghe còn lại thì nhìn thấy có một cậu trai đã bị tán cây che khuất đang nằm vất vưởng trên cành cây gồ ghề.

Taesan đã có thể làm lơ mà bước qua khi nhìn thấy trên người cậu trai kia cũng mặc bộ đồng phục y hệt mình với ý nghĩ, "cái tên này không đi học mà lại đi nằm đây ngắm cảnh à?", cho đến khi một cánh tay trắng ngần rơi vụt xuống trước mắt anh. Thuận theo làn gió cuối xuân, chiếc bóng râm trên cao bỗng dưng lan rộng, biến thành cả một cơ thể thon gầy ngã nhào xuống người anh trước khi Taesan kịp tắt đứt dòng suy nghĩ xấu tính của bản thân.

i think i love you more - TaesHanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ