5.

82 18 1
                                    

Sáng hôm sau khi thức dậy, Han Taesan đã bảo với bố rằng anh muốn mua một chiếc xe đạp, tiện thể bày một đống lí do để việc bỗng dưng xin xỏ không trở nên bất thường.

Bố Han hiểu rất rõ tính con trai mình, ông biết rằng chàng con trai cả này sẽ không bao giờ vô thức đòi hỏi ông điều gì, vì anh biết ông rất bận, thậm chí cách 2-3 ngày hai bố con mới chạm mặt nhau cùng ăn sáng như hôm nay. Thầm cảm thán trong lòng, bố Han đồng ý và cũng chẳng dò hỏi gì thêm, ông biết nếu như Han Taesan muốn thì chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ tự mình nói lí do cho ông biết. Thế là Han Taesan nhận thông báo nhận tiền từ điện thoại, vui vẻ chạy ra mua cho bố đồ ăn trưa và một ly cà phê đầy đủ trước khi chạy vèo sang khu phố ở đầu bên kia.

Họ Kim mè nheo thì đã đưa tay tắt báo thức được sang lần thứ 3 rồi, em nhăn mày trùm chăn kín cả mặt khi chị hai đã lên đến nơi và mở phăng rèm cửa ra.

"nào nào, dậy mau cho chị! thủ khoa gì đâu mà phụ huynh toàn nhận tin nhắn báo đi học trễ cúp học không vậy hả Kim Donghyun! chị mách mẹ đấy nhé ai cho em đổi số điện thoại phụ huynh từ mẹ sang chị đấy!"

"chị hai à, cho em 5 phút nữa thôi, em hứa đó.." – giọng em lèo nhèo bên trong chăn, cặp chân thẳng tưng không động đậy,

Chị hai nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy xuống lầu tạm tha thứ không truy cứu em thủ khoa nữa, để lại một Kim Donghyun vẫn đang ôm trọn chiếc giường dấu yêu.

Donghyun yên giấc được đâu đó tầm 3-4 phút thì cửa phòng lại bị mở ra vô cùng mạnh bạo thêm lần nữa, chỉ khác là giọng của chị hai lần này nhẹ nhàng hơn hẳn, và còn có mùi thơm nam tính mạnh mẽ của một người nào nữa.

"em vào trong đi, chờ chị gọi nó dậy nhé thằng bé ham ngủ lắm"

Donghyun nằm ụp mặt trong chăn nên vẫn chưa biết là có kẻ đột nhập, cũng không nghe thấy tiếng trả lời của "em" nào kia. Em liều mạng mở mắt, hé một góc chăn ra nhìn thì trời ơi, quay phắt người vào bên trong góc giường, để lại chị hai và "em" nào đó ngơ ngác đứng nhìn một tấm lưng thon gầy.

"chị ơi, em sẽ gọi cậu ấy dậy"

"được được, nhờ em nhé, chị xuống chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa"

Chị hai vừa đóng cửa rời đi, người kia liền dời mắt và dán chặt lên tấm lưng vẫn nằm bất động kia.

"ai cho vào đây hả họ Han kia?" - giọng mũi đặc nghẹt phát ra từ góc giường,

"anh đến đón bạn trai nhỏ của anh đi học mà"

"ai cho"

"chị em cho đấy, mau quay sang anh đi"

Kim Donghyun lười nhác từ từ trở mình, rồi nhích nhích lần mò lại gần thân thể của người kia nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ chặt chăn trên đầu.

"em bé lười, biết là anh mà vẫn trốn thế hả?" – Han Taesan buông cặp xuống, ngồi lên mép giường chờ đợi, "chui ra đi kẻo ngộp thở đấy"

"em đang xấu lắm Taesan à"

"Donghyunie của anh mà cũng có lúc xấu á, anh không tin" – Taesan vỗ nhè nhẹ lên cục tròn ủm trong chăn hệt như vỗ em bé,

i think i love you more - TaesHanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ