3.

113 19 1
                                    

Buổi chiều hôm ấy sau chuyến đi đến thành phố dự thi của Kim Donghyun khiến họ xa cách sau ba tuần, hai tâm hồn tuổi 17 mỗi người một góc trời ngắm nhìn hoàng hôn dần buông. Ánh hồng cam rực nắng phả lên đôi mắt vốn dĩ đã mang màu nâu nhạt của Han Taesan, và chiếu lên đôi mắt long lanh của Donghyun, phản phất một hương vị nồng đậm của buổi xế chiều, u buồn nhưng lại chân thật. Mỗi người một hướng đi, hai bóng lưng buồn bã của sự chờ đợi và mong chờ mà không mang lại kết quả, cứ thế mà trở về nhà.

Sáng hôm sau, Taesan trực nhật nên đã đến lớp từ sớm, vẫn giữ thói quen cũ nhìn chiếc bàn trống trước mặt và lại cúi đầu tự xem lại bài tập của mình. Hôm nay sẽ có buổi kiểm tra môn Hán tự, thế là anh tranh thủ tự lẩm nhẩm lại bài thơ, và tựa mình vào chiếc ghế để ngửa ra sau chênh vênh mà học. Ánh nắng sớm từ phía ngoài khẽ chiếu rọi vào đôi mắt khiến anh có chút khó chịu, Taesan bèn ụp cả quyển sách lên che tầm mắt đi, miệng thì vẫn lẩm bẩm các câu thơ tiếng Hán.

Thời gian chuông reng càng gần, âm thanh ồn ào xung quanh càng nhiều. Các bạn cùng lớp cũng đã lục tục vào phòng, khiến lớp học có sức sống hơn hẳn. Các bạn nam đi ngang Taesan để đến tủ khóa ở cuối lớp đều ngỏ lời chào anh một tiếng, chỉ có mỗi Han Taesan là lười nhác ậm ừ đáp lại.

Taesan đang tự chìm sâu vào trong những ngôn từ của mình thì giác quan nhạy bén nhận ra có người đang lại gần. Bước chân người đó nhẹ tựa lông hồng, mùi hương cơ thể nhẹ nhàng thanh mát của tuổi trẻ vờn xung quanh, và trước khi anh kịp nhận ra, người đó đã gọi một tiếng, "Han Taesan!"

Chiếc ghế chênh vênh theo nhịp đập con tim "thịch" một tiếng, và cứ thế ngã ngửa ra đằng sau.

Han Taesan mở to mắt vì giật thót, gương mặt vẫn bị che phủ bởi tài liệu môn Hàn tự. Anh bất ngờ đến nỗi, cơn đau từ thắt lưng do ngã ngửa cũng chẳng cảm nhận được nữa.

"Taesan à!!" – Kim Donghyun hoảng hốt ngồi xuống đỡ đầu của Taesan lên đùi mình, sau đó lấy tài liệu ra kiểm tra xem người kia thế nào, cậu ấy ngã xuống mà nằm ngơ ra luôn rồi,

"cậu nghe thấy mình nói không? Có nhận ra mình là ai không?" – Donghyun khẽ vỗ nhè nhẹ mặt anh, tay còn lại xoa xoa đầu nơi Taesan đập xuống đất,

"D-donghyun.." – Taesan lẩm bẩm, "là cậu thật à?" – Anh lúc này mới dần cảm nhận được cơn đau nhói đang chạy dọc từ eo lên đến lưng,

"mình xin lỗi.." – Donghyun lo lắng nên càng gấp rút xoa loạn xạ cả lên, từ đầu, mặt, eo, hông, cả những bộ phận khác nữa,

"dừng! đừng xoa lung tung" – Taesan dùng chút ý thức còn lại nắm lấy cổ tay đang sờ loạng kia lên, và trấn an, "tôi không sao, chỉ là đầu có chút đau thôi"

"được được, để mình dìu cậu đến phòng y tế nhé" – Kim Donghyun quay sang lớp trưởng, "tí cậu bảo thầy hộ tụi mình nhé, có gì sau giờ học mình sẽ gặp thầy sau"

Sau khi cảm ơn lớp trưởng, Donghyun liền nhẹ nhàng nâng đầu của Taesan lên trước, kê một bên vai của mình vào điểm tựa cho anh sau đó mới dìu hông của Taesan thẳng lên. Với tấm thân bé nhỏ hơn Taesan rất dễ nhận thấy được, Donghyun lại khoẻ hơn anh nghĩ. Cậu nhẹ nhàng ngồi chồm hổm một tay ôm lấy eo, tay còn lại đỡ cổ Taesan và đứng thẳng người dậy vô cùng dễ dàng. Khi ấy cũng đã chuếnh choáng đi không ít, nên Taesan cũng không thật sự để tâm đến bàn tay thon dài kia đụng chạm khắp cơ thể mình nữa.

i think i love you more - TaesHanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ