Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, cũng đã vào đông rồi, Seokmin bước nhẹ lên lầu. Bên ngoài từng hàng tuyết trắng bao phủ lấy thành phố vốn nhộn nhịp.
Hôm nay là ngày nghỉ nên những người khác đã có những kế hoạch riêng, Seokmin thì ở nhà để chăm cục bông đang bị bệnh của cậu.
Nói thật chứ hôm qua còn tung tăng cùng cậu đi dạo thế mà ngay trong sáng nay đã sốt cao khiến cho cậu một phen đứng ngồi không yên, biết thế qua ở nhà xem phim chứ không đưa anh phóng vèo vèo lượn lờ bên bờ hồ sông Hàn rồi tới tối chuyển lạnh mà vẫn đi dạo cho được.
Rõ biết mèo nhà mình không chịu được lạnh, mà cậu cứ chiều theo còn không ngăn anh nổi hứng, anh dám nói thì em dám làm. Nhưng mà anh sốt chứ không phải em là không có lần sau đâu...
Từ từ mở cửa phòng, Seokmin ngó đầu vô nhìn cục bông đang nằm trên giường - xung quanh đầy nhưng con thú nhồi bông mà cả hai đã gắp được khi đi khu trò chơi. Sáng sớm cũng đã nấu cháo và chạy đi mua thuốc cho anh uống rồi, trong phòng cũng thoáng và sạch sẽ vì dù sao cục bông kia luôn gọn gàng mà. Lại gần anh, kiểm tra nhiệt kế, 38.2°C... Vẫn chưa giảm chút nào.
Seokmin nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh ấy bằng khăn ấm rồi khẽ nhìn bát cháo trên bàn vẫn chưa ăn hết, chỉ đành biết thở dài trước cái thói ăn ít mà còn ăn chậm của Hong Jisoo thôi, mà cậu cũng chả ngờ đến cả cháo anh cũng ăn như thế, cậu khó khăn lắm mới đút cho anh ấy ăn được. Thôi... Ăn là được rồi, chút nữa cho ăn thêm. Seokmin cứ thế mà xoa xoa má anh rồi nhìn anh mãi.
Bình thường thì giờ này cậu và anh đã làm những việc như đọc sách, chơi đàn, đi mua đồ rồi, mấy ngày nghỉ thì chỉ đơn thuần thế là đủ nhưng vui đến mức não không tìm được từ miêu tả. Mấy anh em cũng hay họp mặt, cũng có khi đến thăm nhau, lịch trình của cả nhóm lẫn cá nhân là nhiều không thể nói rồi. Nhưng mà đối với Seventeen thì là gì chứ, content là sức mạnh, còn ngủ ấy hả, chết rồi hẵng ngủ.
Lúc nhắn báo với mọi người về việc Jisoo ốm thì JeongHan còn định phi tới mà bỏ cuộc hẹn với Seungcheol cơ mà cậu nhanh chóng nói là không sao, chứ không nói thì vị Leader nào đó sẽ ghim cậu luôn mất.
Ai cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe, lo lên lo xuống, dặn cậu đủ điều, chỉ thiếu mỗi cái là có mặt ở đây thôi. Mà cũng xin quản lý cho cục bông nghỉ 2 ngày rồi, chắc chắn anh không thích điều này đâu mà đòi đi cho bằng được, cá luôn, nhưng mà phải chịu thôi.
Sau một hồi thì Seokmin thấy anh có vẻ đau đầu thì cậu lo thêm, "Xinh đẹp của em... Jisoo a.. Sao thế? Anh thấy đau đầu sao? Khó chịu chỗ nào ạ?".
Cậu xoa nhẹ má, nắm lấy tay anh mà bóp nhẹ. Sốt cao thế này thì hay mê man với cả gặp ác mộng lắm. Thấy anh cứ nhúc nhích như mèo con khiến cậu không kìm được mà ôm anh vào lòng, thật chứ nếu có thể thì cậu muốn người sốt là cậu chứ không phải anh, nếu anh sốt thì giờ sốt chung cậu cũng chịu.
Có anh trong vòng tay, âu yếm anh hôn nhẹ những nơi mà anh ấy thích được hôn, an ủi anh bằng những lời dịu dàng chỉ dành cho Hong Jisoo.
"Xinh đẹp của em ơi, sẽ qua thôi nè, em vẫn sẽ ở đây chăm sóc cho anh, chúng mình sẽ đi đạp xe đạp cùng nhau nha, chỉ là anh phải hạ sốt chút đã."
Jisoo cũng không biết bản thân đang tỉnh hay mơ, chỉ cảm giác mọi thứ cứ lâng lâng không rõ nhưng có một điều anh chắc chắn rằng dù cho có là mơ hay tỉnh thì Lee Seokmin luôn ở đấy, bên cạnh Hong Jisoo này.
Sau khung cửa sổ, tuyết đã điểm trắng khắp nơi, đó là sự dịu nhẹ mà cũng là thuần khiết.
Trong căn phòng ngủ ấy, có một người lo cho ann bằng tất cả mọi thứ mà cậu có, yêu anh mà không có sự nghi ngờ. Có một người tin tưởng giao bản thân cho cậu, một người dịu dàng là chỗ dựa cho mọi người nhưng chọn cậu là điểm dựa cho chính mình. Có hai người trao cho nhau sự bình yên giữa những tầng mây, là hạnh phúc và thấu hiểu, là ngoại lệ duy nhất của nhau.
Seokmin chăm sóc cục bông rất tốt, Jisoo đã hạ sốt nhưng mà anh lại phải bắt gặp một Seokmin mè nheo xin lỗi mãi vì để anh bị bệnh.
Anh chỉ mỉm cười bất lực mà cũng đáng yêu an ủi cún con nhà mình, vì sợ lây bệnh cho Seokmin nên chỉ hôn lên lòng bàn tay của cậu thế mà bị cậu bắt nằm im để nghỉ ngơi. Ánh mắt cả hai chạm nhau, chỉ biết cả hai đều mỉm cười.
"Xinh đẹp của em mau mau khỏi bệnh nhé."

BẠN ĐANG ĐỌC
Seoksoo | Nhật ký Yêu Mèo Của Dokyeom
FanfictionBên cạnh Seokmin lúc nào cũng có một con mèo ngọt ngào, mà con mèo này lớn hơn cậu những hai tuổi. Ấy thế mà cũng chỉ giống như mèo con, chỉ thế thôi cũng đủ khiến Lee Seokmin muốn nuôi chiều anh đến già. ─ • @Darehseso • Lee Seokmin x Hong Jisoo...