Chương 2

177 35 1
                                    

Trên chặng đường đến thành Mael, tổ đội mạo hiểm của đám Kunigami kết nạp thêm một thành viên mới, đúng hơn là người đi ké, Isagi. Ngày đi đêm nghỉ, gặp quái thì cùng nhau chiến đấu, chẳng mấy chốc mối quan hệ của cả nhóm ngày càng khăng khít, đồng thời giúp cho Isagi cởi mở hơn so với trước kia.

Giết con Goblin cuối cùng, em thở dài một tiếng: "Nhiều quái vật quá..."

Mới đi được 1/3 quãng đường nhưng số lượng ma vật họ gặp nhiều không tả nổi. Từ những loài hạ cấp như Slime, Goblin tới những con cao cấp hơn như Nhện Đầu Người, Rết Quỷ,... Cứ hễ chạm chán với chúng là phải vật lộn với nhau, một ngày ba cữ em cũng mệt lắm chứ bộ.

"Nghe nói do ảnh hưởng từ Chaos nên ma vật vài năm gần đây được tạo ra rất nhiều, đã vậy còn hung hăng hiếu chiến hơn trước." - Chigiri dùng phép thuật hồi sức cho cả đội đáp lại.

"Chaos?"

Sư phụ từng kể cô Usagi đã chiến đấu với một thực thể mang tên Chaos ngoài vũ trụ, có khi nào là cùng một thứ không?

"Cậu không biết tới nó sao?"

Isagi thành thật lắc đầu.

"Chaos, tên gọi khác là Ác Mộng, là thực thể được sinh ra từ hỗn mang, đem đến những nơi nó đi qua bóng tối vô tận và hỗn loạn chưa từng thấy. Năm mươi năm trước, Chaos đã tạo ra thảm kịch ở Thánh đô, theo như ước tính thì gần 3/4 dân số ở đó đã bị tàn sát, toàn bộ thành phố chỉ còn lại một đống đổ nát."

Hít một ngụm khí lạnh, Isagi không khỏi bàng hoàng khi liên tưởng đến cảnh tượng ấy. Sức mạnh của Ác Mộng, quá mức khủng khiếp.

"Khi đó Chaos đã bị một Đại Pháp Sư phong ấn lại trong một cái bình, nhưng mà..." - Chigiri nhíu mày.

"Nó đã bị một đám người tự xưng là Tín đồ Ác Mộng trộm đi mất, dù đã dùng nhiều cách nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể tìm lại được."

Vậy có nghĩa là, Ác Mộng sẽ tỉnh lại, không sớm thì muộn thì hỗn loạn sẽ bao chùm lấy đất nước này. Isagi trầm tư, hạt mầm của sự lo âu âm thầm được gieo xuống sâu trong cõi lòng cậu chiến binh trẻ.

"Thôi nào, nghĩ ngợi về điều chưa xảy ra làm gì, mình cứ thoải mái sống với hiện tại là được rồi."

Nhờ Bachira đánh lạc hướng vấn đề mà Isagi mới vui vẻ trở lại. Chuyện chưa tới thì cứ để đó đi, nghĩ nhiều chi cho đau đầu.

Bấy giờ họ đi ngang qua một khu di tích cổ, từng phiến đá phủ rêu phong cổ kính nằm la liệt trên nền đất bằng, cột trụ to lớn đổ nát mỗi nơi một mảnh. Khung cảnh hoang tàn tới mức những thứ trên chỉ để chứng minh rằng nơi đây từng tồn tại sự sống từ xa xưa.

"Mấy chỗ như này hay có Mimic lắm, đừng táy máy lại gần chúng nhé Isagi, và nhất là cậu đấy Bachira."

Kunigami hoá thành gà mẹ nhắc nhở hai chú gà con một ngô nghê một nghịch ngợm. Isagi gần như chẳng có tí tri thức nào về thế giới này, nghe anh nói thế cũng ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng Bachira thì ngược lại, cậu ta vô cùng, siêu cấp thích nghịch dại. Hầu hết những cuộc chạm trán nhỏ lẻ trên đường đi đều do cậu bạn này một tay gây hoạ mà ra.

[AllIsagi] Sao ThổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ