12.

425 44 3
                                    

Virgo Evans cẩn thận đóng lại tập hồ sơ, hắn uể oải vươn mình rồi thả người ra sau ghế. Tâm trạng hắn hiện tại đang không tệ, bầu không khí trầm lắng của mùa thu luôn tạo cho hắn một cảm giác rất thoải mái. Mọi thứ tốt nhất cứ nên trôi qua một cách êm đềm như này, không sóng gió, không mệt mỏi.

Sau khi đã hoàn thành tất cả công việc trong ngày, cơn đói bị Virgo đè nén nãy giờ lại ập đến mạnh mẽ hơn. Nhìn thấy đồng hồ đã điểm 11 giờ 30, trễ hơn hẳn nữa tiếng so với thời gian nghỉ trưa thường ngày của hắn, Virgo biết đã đến lúc bản thân nên có cho mình một bữa trưa thịnh soạn rồi. Lúc hắn đang đắn đo suy nghĩ không biết hôm nay nên ăn gì thì tiếng gõ cửa lại đột ngột truyền đến.

Virgo cau chặt mày, chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi, bao nhiêu từ ngữ tục tĩu khó nghe nhất đều đã được hắn âm thầm gửi gắm đến cho người phía bên ngoài kia. Hắn ngẫm nghĩ xem có nên để tên kia vào không, hay cứ nên để vậy rồi cho tên đó biết ý mà cút luôn đi.

5 phút chần chừ đã trôi qua, lúc Virgo đang định đưa ra quyết định cuối cùng sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng thì tiếng người bên ngoài lại truyền tới, một giọng nói trầm ấm rất quen thuộc: " Nếu không có ai bên trong thì tôi vào nhé "

Virgo khẽ nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào cửa và chưa kịp để hắn phản ứng thì cánh cửa đã từ từ mở ra, thấy rằng vẫn đang có người bên trong, người kia cũng khựng lại đôi chút: " Gì vậy? Cậu đang ở bên trong thì cũng nên lên tiếng chút đi chứ, tính cứ vậy mà để tôi đợi bên ngoài luôn à? "

Một giọng nói quen thuộc, một khuôn mặt quen thuộc và vẫn là một Gemini Diggory khó ưa như thế: " Tôi không trả lời thì anh cứ thế mà vào luôn à? "

Gemini cũng chẳng thèm quan tâm đến những lời mỉa mai kia của Virgo, những người biết hắn thì phần nào cũng đã quen với cái tính trời đánh này của hắn rồi: " Yên tâm đi, biết cậu không ưa gì tôi rồi nên tôi chỉ đến đây để đưa cái đơn xin nghỉ này thôi. Hồi trước tôi có nghe Riddle nói lúc nào cậu cũng đi ăn trưa vào đúng 11 giờ, không hơn không kém nên tôi mới tới đấy chứ. Nếu không tôi đã tìm người khác mà đưa rồi. "

Leo Riddle, nghe đến đây, Virgo thầm nguyền rủa cái tên này trong lòng. Hắn chắc chắn sẽ đấm cho cái tên lắm mồm kia một cái: " Sao anh biết tôi có khóa cửa hay không mà tới? "

Gemini vừa mỉm cười  vừa bước đến trước mặt Virgo: " Thì có biết đâu. Tôi xin chìa khóa từ chỗ cô quản lý, tiện đường đi ăn trưa nên ghé qua đây luôn cho đỡ lằng nhằng. "

Virgo cau chặt mày: " Chậc. Nếu biết rằng ai cũng có thể ra vào căn phòng này một cách tùy tiện như thế thì tôi phải cất đồ cẩn thận hơn mới phải. "

Gemini khẽ nhún vai, tỏ ý rằng mình không quan tâm rồi đặt nhẹ tờ đơn lên bàn, trước mặt Virgo: " Tài sản chung của nhà trường mà. Đổi lại thì chỉ có cậu mới có chìa khóa của mấy cái tủ trong này thôi còn gì, thế thì cũng quá hời rồi. "

Virgo cầm lấy tờ giấy trước mặt, lướt mắt đọc sơ qua rồi thảy nhẹ vào hộc bàn: " Sao anh biết nhiều chuyện quá vậy? Cái gì Riddle cũng nói với anh hết à? "

[ 12CS bl; text ] GeborgenheitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ