Giản Thần, ôm ~

170 27 0
                                    


Nguồn gốc của sự việc phải bắt đầu kể từ bữa tiệc mừng chiến thắng ngày hôm qua.

Như thường lệ, Giản Nhung uống say bất tỉnh nhân sự, lăn qua lăn lại đến quá nửa đêm, cọ cọ tới mức toàn thân Lộ Bá Nguyên nổi lửa cũng không hề hay biết, cuối cùng vừa chạm được giường liền vùi đầu ngủ say.

Thế là vào giữa mùa đông, Lộ Bá Nguyên đáng thương sau khi đứng hóng gió đêm lạnh hơn nửa tiếng, lại đi vào phòng vệ sinh tắm nước lạnh, tắm xong mới lặng lẽ trèo lên giường.

Vốn tưởng rằng đã có thể ôm bạn trai nhỏ mềm mềm ấm ấm đi ngủ, kết quả vừa ôm được không lâu, Giản Tiểu Nhung đáng yêu mơ mơ hồ hồ xoay người lại, hơi thở nóng hổi từ mũi phả vào cổ Lộ Bá Nguyên, tay chân quấn lấy người anh, mái tóc mềm mại cọ lên gò má Lộ Bá Nguyên, chân cũng không cẩn thận chạm vào một bộ phận quan trọng nào đó.

Ngay lập tức cả người Lộ Bá Nguyên tiên sinh liền hoàn toàn sụp đổ! Anh lại một lần nữa nhẹ tay nhẹ chân trèo xuống giường, trong bóng tối nhìn chằm chằm vào bạn trai nhỏ không biết trời cao đất dày nhà mình, cuối cùng thở dài một tiếng, bước vào phòng vệ sinh.

Một tiếng sau, Lộ Bá Nguyên tiên sinh âm thầm thề rằng, ngày mai anh nhất định sẽ khiến bạn nhỏ Giản Nhung không thể xuống giường, đòi lại toàn bộ tổn thất của đêm nay.

-----

Nhưng có một điều mà Lộ Bá Nguyên không nghĩ đến đó chính là, tố chất cơ thể của bản thân tốt như vậy, hơn nữa còn là một người sinh lực dồi dào, vậy mà: Mắc! Bệnh! Rồi!

-----

Buổi sáng ngày thứ hai Giản Nhung ý thức từ từ khôi phục, cả mặt đỏ bừng ngại ngùng vì tối qua đã làm phiền đội trưởng làm bao nhiêu việc.

Cậu đột nhiên phát hiện có chỗ không đúng, tại sao người đang ôm trong lòng lại nóng như thế?

Giản Nhung hoang mang từ trên giường ngồi dậy, vươn tay ra sờ lên trán Lộ Bá Nguyên, mà ngay lúc này, Lộ Bá Nguyên vừa đúng lúc mở mắt đối diện với ánh mắt của cậu.

"Đội...đội trưởng, hình như anh phát sốt rồi, em giúp anh xem xem." Giản Nhung dời ánh mắt đi, có chút chột dạ nói.

"Ừm, Giản Thần giúp anh xem đi." Lộ Bá Nguyên mở miệng, tựa hồ như bị giọng nói khàn khàn của mình làm cho choáng váng, sau đó đặt tay lên sau gáy Giản Nhung, áp trán của hai người vào nhau, chạm mấy giây rồi cười nói: "Xem ra hơi sốt nhẹ rồi."

Giản Nhung bị loạt hành động này làm cho không nói nên lời: "Em...em...Đội trưởng để em đi lấy nhiệt kế giúp anh," sau đó vội vàng chạy đi.

Lộ Bá Nguyên nhìn bóng dáng đang rời đi nhẹ nhàng cười một tiếng.

-----

Trang Diệc Bạch đang ở dưới lầu ăn cơm, nhìn thấy Giản Nhung hối hả chạy xuống lầu, vội hỏi: "Nhóc Lông Xanh có chuyện gì mà chạy nhanh thế? Anh tôi đâu?"

"Ai là nhóc? Đội trưởng bị bệnh rồi, tôi đi lấy nhiệt kế." Giản Nhung lúc này nói chuyện cứ như đổi thành một người khác vậy, so với nhóc lắp bắp trên lầu chính là hai người khác nhau.

"Hả? Anh tôi bị bệnh rồi? Nhiệt kế...chắc là ở trong ngăn kéo kia, ông thử tìm xem, thuốc có lẽ ở ngăn trên, ông tự nhìn thử." Tiểu Bạch nói xong liền đi lên tìm P Cưng của cậu ta.

"Được, cảm ơn." Giản Nhung lấy được nhiệt kế vội quay lại trên lầu.

-----

Giản Nhung vừa mở cửa bước vào, liền nhìn thấy một...một cục Lộ Bá Nguyên?

Sau khi lại gần cuối cùng cũng nhìn thấy đôi mắt to tròn long lanh của Lộ Bá Nguyên lộ ra ngoài nhìn chằm chằm cậu, Giản Nhung buồn cười kéo chăn của Lộ Bá Nguyên ra, đo nhiệt độ.

"37,8 độ, vẫn ổn, đội trưởng anh có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?" Giản Nhung quan tâm hỏi.

"Không sao đâu bảo bối, tối qua anh chỉ là bị cảm chút thôi, không cần lo lắng." Lộ Bá Nguyên mặt không đổi sắc nói.

Giản Nhung ngượng ngùng sờ mũi: "Cái đó...cái đó...đội trưởng thật ngại quá, tối hôm qua em làm...làm phiền anh rồi, anh đói rồi nhỉ, em đi lấy cơm cho anh."

Sau đó cậu...hoảng sợ bỏ trốn.

-----

"Giản Thần, anh mệt quá, em đút cho anh đi ~"

"Giản Thần, tay anh không còn sức lực nào hết, em giúp anh lấy cốc uống thuốc đi ~"

"Giản Thần, ôm anh ~ chóng mặt quá ~"

Nhìn dáng vẻ đứa nhỏ đứng ngồi không yên bận tới bận lui chăm sóc cho mình, Lộ Bá Nguyên cảm thấy cậu mười phần đáng yêu, được rồi, bản thân hình như phát điên rồi, nhưng bạn nhỏ thật sự là làm gì cũng rất đáng yêu.

Mà Giản Nhung bên kia cũng bận đến điên rồi, cậu cũng không biết tại sao đội trưởng nhà mình khi mắc bệnh lại...dính người như thế.

Buổi tối -

"Giản Thần hôm nay vất vả rồi." Lộ Bá Nguyên nhẹ nhàng ôm lấy Giản Nhung, còn dùng đầu cọ cọ mặt cậu.

"Không có gì đâu đội trưởng, anh nghỉ ngơi cho tốt ạ." Giản Nhung quay người đối mặt với Lộ Bá Nguyên.

Lộ Bá Nguyên đặt một nụ hôn lên trán Giản Nhung, xoa xoa mái tóc của cậu nói: "Bảo bối, hôm nay anh khó chịu lắm, muốn được em ôm ~"

"Ừm ~"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trans || Oneshot] Đồng Nhân《Tôi Giỏi Để Tôi Lên》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ