Nay đổi gió một chút
______________________________________
Nó đi đến căn phòng riêng của nó bên trong không có tiếng người nhưng chỉ có tiếng len ken của xích sắt-Tôi nghe nói em đi nhằm đường nhỉ
-Vậy anh nhốt em ở đây để khỏi nhằm nhé?
-"Anh muốn gì ở tôi"
-Hah, tôi muốn thân xác của em thì sao?
-Em có cho tôi được không?
-"Tôi không muốn chạm vào bất cứ thứ gì liên quan đến anh"
-"Nên chắc chắn là không bao giờ"
-Mạnh miệng nhỉ, để anh cho em biết cách cư xử như thế nào mới là đúng mực nhé
-"Không bao giờ!"
-Em ồn ào quá đấy, tự kiểm điểm lại nhé
Cứ thế nó đi ra ngoài mặc kệ em vẫn bị xích ngồi trên ghế, em chậm rãi lê từng bước chân đến giường mà nằm xuống, bao lần rồi em lại quen với tính cách này của hắn quá cơ, mỗi lần em đi chơi qua đêm hay làm gì không đúng ý hắn liền bị như thế này, em cứ thuận theo ý hắn mà sống cho qua chuyện, mặc dù nói là để em tự kiểm điểm nhưng chưa đầy 1 tiếng sau nó đã đem đồ ăn đến cho em ăn
-Ăn đi
-"Không ăn"
-Chứ em muốn gì
-"Chẳng muốn gì cả"
-Em ăn dùm anh cái đi
-"Hong ăn, có đói đâu mà ăn"
-Từ hôm qua đến giờ em có ăn gì đâu, ăn dùm anh đi
-"Tch, ăn là được chứ gì"
Nói ăn là vậy chứ em chả thèm đụng tay đến chén cơm mà cứ để bó đút cho ăn giống như một con mèo đang giận chủ vậy, mèo dù khó nuôi nhưng lại rất đáng yêu
-"Ưm không ăn nữa đâu"
-Ăn ít vậy, chưa được một nửa chén cơm đâu đấy
-"Không muốn ăn nữa âu"
-Mệt thật đành chịu
-"ple"
-"Anh chẳng đáng iu tí nào thấy đáng ghét nhiều hơn thôi"
-Ngoan nào không giận anh
-Anh chỉ muốn riêng em, một mình em thôi
-"Anh chả iu thương gì tui, lần nào anh cũng làm vậy với tui hết"
-Thế bây giờ anh thả bé ra bé có chịu ngoan không
-"Hong biết"
-Ít bướng hơn chắc em dễ thương hơn đó
-"Tôi không dễ thương!"
-Haha, em không dễ thương thì ai dễ thương
BẠN ĐANG ĐỌC
|Quybang|사랑
FanfictionKhùng khùng điên điên về otp Rảnh thì viết không rảnh thì thôi Truyện không phải đầu tay vì đã xoá một bộ nhưng vẫn như lon