thấy

561 32 0
                                    

cp : viper × lehends

__________________

      sau bao năm rời xa quê nhà, dohyeon cảm thấy mình đã đánh mất nhiều thứ và mất đi người thương mình. lần này cậu về chỉ là muốn gặp người đó, muốn thấy người ta có sống hạnh phúc, có được yêu thương và đã mập mạp lên chưa.

      nhưng có vẻ từ lúc cậu đi anh đã đi qua biết bao người, trao tình yêu bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn nhớ rõ hình bóng anh khi thấy cậu. trông ánh mắt anh vô định, cậu không thấy dáng vẻ mình trong anh, chỉ thấy một siwoo đã khác, không còn như xưa.

     " anh, em về rồi "

     " ừm, mừng em về "

    nhưng rồi cậu lại thấy anh lên cùng người khác, không phải cùng cậu và cũng không phải là người đưa cậu về. anh chỉ nhờ thằng nhóc jihoon đến đón cậu, trông thằng nhóc có vẻ bất mãn khi đón anh nó từ nơi xa trở về và nhìn anh qua bên khung cửa trong vui thật biết bao.

   ước gì mình cũng chở anh ấy nhỉ.

" sao thằng nhóc suhwan lại đi chung vậy? "

" thì thằng nhóc đòi theo, anh biết tính anh siwoo dễ mà "

" ờ, còn mày sao chịu đi rước "

" anh cũng là anh của em mà "

" mày còn biết gọi tao là anh hả "

" biết chứ "

    nói không buồn là giận nhưng mà mình còn là cái gì của người ta đâu, anh ấy giờ bên người mới còn em bên thằng nhóc lỏi con này.

" thế giờ anh ấy có ai chưa "

" ổng chờ anh còn gì "

" anh tưởng "

" ờ cứ tưởng đi rồi không hốt được "

" tao biết rồi "

_________

     thằng nhóc này chở anh về tận nhà riêng của siwoo, vâng chính là nhà riêng của siwoo. nói mê là điêu mà nói ngại là giận, không lẽ giờ dohyeon nhà ta cầu hôn ảnh luôn nhỉ.

  đáng yêu chết mất.

      cậu nhìn anh đang mở cửa cho mình vô nhà và nhìn hai tên nhóc kia vẫy tay đi về. ý là giờ cậu được ở riêng với anh rồi hả

   sao dễ dàng vậy.

  " sao anh lại trở em về đây "

     dù gì người thương trở mình về nhà của ảnh thì mình cũng làm tí giá để còn giữ mặt mũi cho ảnh ( cho mình ), sao cậu hỏi mà nhìn anh có vẻ gì không ngạc nhiên mấy. vậy là cậu thắng tên cún bự bên xứ Trung rồi à

  " không phải nhà em sao? "

     nhà cậu á. sao cậu nhớ trước lúc đi sang nơi xa xứ cậu đã bán nhà và dọn đi hết rồi mà nhỉ, sao ở đây là nhà cậu được. thấy anh vẫn bình thường và còn mời mình ngồi thì cậu vẫn hoang mang.

   " nhà em ạ? "

   " ừm, nhà chúng ta mà "

     bây giờ đây trái tim cậu đập liên hồi, cậu đã tự vẽ nhiều cảnh cho tương lai sau này của hai đứa, khung cảnh cùng anh vô lễ đường, cùng về một nhà với hai trái tim vàng một túp lều nhỏ, nhưng mà cũng không hẵn là nhỏ đối với cả hai.

" anh không ghét em ạ? "

      cậu biết khi thốt ra lời này, cậu chỉ sợ anh đang trêu đùa mình, anh đang trả thù việc mình bỏ anh ấy. cậu không hy vọng được anh tha thứ, cậu chỉ muốn đứng nhìn anh từ xa, được thấy anh cười, thấy anh hạnh phúc và bảo vệ anh. chỉ sợ khi anh nói hai từ " ghét em " cậu không chịu nỗi mà khóc mất, mặc dù cậu biết sớm muộn gì anh cũng ghét mình nhưng trái tim của cậu không cho phép nghe điều đó, cảm xúc hiện giờ của cậu hỗn loạn, sợ rằng lần nói này thôi anh sẽ đuổi cậu đi, không được thấy anh nữa.

   " sao anh phải ghét em "

     nghe anh nói vậy, cậu vừa vui vừa buồn. vui khi biết anh không ghét mình, còn thương mình nhưng cũng buồn vì anh không ghét bỏ mình, sao còn ở đây để khiến mình yêu anh nhiều hơn. anh ơi chỉ cần anh nói còn thương em, em sẽ làm mọi thứ vì anh, trái tim này trao cho anh

   " anh không ghét em "

   " vậy anh còn thương em không "

     ánh mắt cậu giờ đây chỉ còn mình anh, hình dáng anh - vẻ đẹp của người cha tần tảo nuôi những đàn con thơ ở nhà em làm cậu cảm thấy đáng yêu, trông anh khác gì người vợ chờ chồng về nhà, cậu là chồng và anh là vợ.

  anh ơi, em thích anh nhiều lắm.

  " em mau thay đồ đi "

     anh ấy luôn tránh né những câu hỏi mà tôi muốn hỏi, có phải anh ấy không muốn đối diện với chuyện này. tại sao đến cuối cùng tôi vẫn không là gì cả, cũng chỉ là một phần quá khứ. một hạt cát sâu thẳm trong trái tim anh. vẫn là anh, cũng vẫn là em chỉ là hai ta hai ngã.

  anh bên người khác.

  em nhìn thấy anh bên họ
_________

  " um, anh có ở lại không "

    anh ấy lại mỉn cười nhìn cậu, nụ cười đó có phải dành cho cậu hay cho ai khác, đã vô số lần à không nhiều lần rồi. nụ cười ấy chỉ thuộc về người khác chứ không phải em, đến cuối cùng em chỉ có thể nhìn anh bên người ta, mà không phải là em.

  " anh vẫn luôn ở đây, vì em "

    vì em sao? vậy tại sao anh luôn lại xa em đến thế, chúng ta từng có kỉ niệm đẹp, những khoảnh khắc mà đôi ta không thể quên được.

anh lại là mưa chẳng ôm

tia nắng ất lấy một lần

tại sao anh cứ phải cố

khi em không biết nỗ lực này sẽ đến đâu

vậy thôi anh cứ buông tay

để giữ đôi mi ngừng cay

" anh vẫn luôn thương em mà, dohyeon "

     trái tim em vẫn bồi hồi như lần đầu ta gặp gỡ, nụ cười và ánh mắt của anh luôn in sâu vào tâm trí của em. anh của em vẫn luôn xinh đẹp đến thế, vẫn là chàng trai năm đó em yêu, người mà em thương

xin anh đừng bỏ rơi em nữa.

  " vậy em đừng bỏ anh đi, nữa được không? "

    từ khi em quay về đây thì trái tim em đã định sẵn sẽ chôn vùi trong tình yêu nơi này, cùng con người này. em đã chắc chẵn rằng khi em quay lại sẽ một lòng bên anh, yêu anh và chăm sóc anh.

  chỉ mong sao anh tha thứ.

người em thương.

_____

" em không bỏ anh, em yêu anh siwoo "

" cảm ơn, thần tiễn của anh "

• lehends • cảm thấy nhớ em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ