Chương 1.12:

54 4 0
                                    

"Đau?"

Lý Chính xoa xoa phần môi đang mím lại, khi thấy thiếu niên không tự chủ được nhăn mặt liền cảm thấy mình hơi quá rồi. Dù gì đứa nhỏ này cũng chưa trưởng thành, ngoại trừ cách "tổn thương địch 1000, hại ta đến 800" thì còn nghĩ ra được cách nào khác nữa chứ.

Vẫn là hắn không dạy dỗ cậu tốt.

Khúc Dạ phồng má, hé môi cắn lên tay của Lý Chính xem như trả thù nhưng đến cùng cậu cũng không dám cắn mạnh, chỉ nhè nhẹ để lại dấu răng rồi liếm lên chính dấu vết mình để lại.

Đáy mắt Lý Chính lập lòe chút tăm tối, mấy tháng nay hắn dạy biết bao nhiêu thứ, rốt cuộc chỉ học được mỗi trò này. Thật là...

"Ngoan, thổi một chút sẽ không đau nữa."

"Em muốn uống sữa..." - Khúc Dạ chôn vùi mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng đòi hỏi.

Lý Chính thật muốn từ chối nhưng hắn hết cách rồi, mấy tháng nay giữ thiếu niên ở bên cạnh, chăm sóc thiếu niên đã khiến hắn không thể nào không chiều theo ý cậu. Nhìn đôi mắt phiếm hồng, đôi môi khép mở vẫn còn có chút sưng sau khi hôn, tất cả như muốn nói với Lý Chính rằng trời sinh ra đứa nhỏ yêu nghiệt này là để hắn yêu thương và cưng chiều, hắn không thể chống lại mệnh lệnh của cậu.

"Ngồi ngoan trong xe, tôi đi mua cho em." - Lý Chính hôn lên trán cậu một cái rồi mới rời đi.

Ánh chiều tà hắt lên gương mặt tựa thiên sứ của thiếu niên, đôi mắt ngây thơ dần nhuốm màu đen tối bình lặng, cậu chống tay lên cửa sổ, ngắm nhìn bóng dáng dần khuất xa.

[Chủ nhân... Ngài có thấy kỳ lạ không?]

Santa bị bỏ rơi nãy giờ cuối cùng cũng rụt rè lên tiếng để tìm cảm giác tồn tại.

"Kỳ lạ?"

Mèo nhỏ gật đầu, nhè nhẹ dụi đầu vào tay cậu,  âm thanh tựa như nghẹn khuất.

[Hắn có sự chiếm hữu vô cùng tuyệt đối.]

Ngay cả con mèo như nó cũng bị cho vào tầm ngắm, thật khổ quá mà.

Khúc Dạ nhịp nhịp ngón tay, trong lòng vốn đã có câu trả lời nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, cười cười đáp: "Không cần mang hắn theo nữa, giúp hắn che chắn khỏi sự kiểm soát của chấp pháp thời không là được."

Chấp pháp thời không - những kẻ được giao cho quyền năng tối cao sửa chữa lại các thế giới không đi theo đúng quy luật ban đầu. Những biến số khiến thế giới thay đổi chẳng hạn Khúc Dạ thì chấp pháp thời không cũng sẽ được quyền xóa sổ.

[A... Chẳng lẽ...]

Santa bỗng nhiên cong cong mắt. Theo Khúc Dạ lâu như thế, được cậu cứu từ tay của chấp pháp thời không thì đương nhiên cái đầu cũng sẽ không ngu muội.

Nó hiểu, Lý Chính cũng có khả năng như nó ngày trước - đoạt thể phản đạo. Nói đến đoạt thể phản đạo, đây là một linh hồn trời sinh không chịu ràng buộc nguyên tắc khiến hai giới thù địch Thần - Minh đều ghét bỏ, có quyền đoạt thân thể của bất kì ai và cả quyền năng thay đổi dòng chảy của thời gian khiến thế giới nguyên bản sụp đổ. Thế nên từ lúc sinh ra đều sẽ bị chấp pháp thời không của cả hai giới truy sát đến cùng.

Bản thân Santa trước đây là đoạt thể phản đạo cũng phải chạy trốn qua từng thế giới, trốn chui trốn nhủi như một con chuột dưới cống qua ngàn năm mới có thể bảo toàn mạng sống. Phải đến khi gặp Khúc Dạ, nó mới biết được đoạt thể phản đạo cũng có thể sống hiên ngang như thế, thậm chí thách thức lại cả hai giới luôn mới đỉnh chứ.

Khúc Dạ lại chẳng để ý đến việc hắn có phải đoạt thể phản đạo hay không. Cậu chỉ đang nhớ đến một người, hắn rất giống người đó nhưng suy cho cùng người đó đã sớm tan vào hư không, vĩnh viễn hồn bay phách tán rồi, không thể nào lại tái sinh được.

"Nghĩ nhiều rồi." - Khúc Dạ xoa xoa hai bên thái dương, quyết định dẹp cái cảm xúc không nên có này qua một bên.

Dù gì cũng chỉ là món đồ chơi, đặt tâm lên quá nhiều sẽ nặng lòng.

Dư quang nơi đáy mắt khẽ lướt qua hình ảnh của Hạ Bích đứng cách đấy không xa. Khúc Dạ nhắm hờ mắt một chút rồi tính toán một chút.

Bây giờ diễn đàn trường chắc cũng đã tưng bừng dữ lắm, dù có cảnh sát can thiệp bảo mật thông tin nhưng chắc chắn không ít người đã lưu lại những bức ảnh đó.

Tuyệt vọng? Như thế vẫn chưa đủ.

Trong nguyên ký ức mà Santa đã cung cấp, sau khi nguyên chủ chết, Hạ Bích sau nhiều lần theo đuổi không được anh trai cũng dần dần buông bỏ mà nhờ bố mẹ tìm hôn sự, cuối cùng là lên xe hoa và sống hạnh phúc với người chồng hiền lành.

"Đúng là vật họp theo loài."

Khúc Dạ khẽ vuốt ve tấm ảnh gia đình được đặt trong ngăn chứa đồ của xe. Người đàn ông và người phụ nữ, gương mặt đoan chính khoác trên mình bộ cảnh phục cùng, người phụ nữ bế một em bé sơ sinh còn có Lý Chính lúc nhỏ.

Khúc Dạ vuốt ve gương mặt non nớt của Lý Chính trong ảnh, môi vẽ ra độ cung hoàn hảo.

"Xem như cái này là món quà tôi dành tặng cho anh."

Còn mở được quà hay không là phải tự xem bản lĩnh của anh rồi.

(ĐM) Xuyên Nhanh: Trở Thành Vai Ác Yêu Nghiệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ