Vậy là...tôi và Gemini cứ vậy mà chia tay...
Từ sau cái ngày hôm đó cậu ta như biệt tích hoàn toàn ra khỏi cuộc đời tôi vậy
Cái duy nhất mà cậu ta để lại cho tôi chỉ có đồ đạc linh tinh của cậu ta cùng với lời nhắn ngắn ngủi ấy
Mấy ngày sau đó tâm trạng của tôi luôn rơi vào trạng thái căng thẳng, đôi khi còn rơi vào hoảng loạn không có nguyên do
Từ một đứa chỉ cần nhìn thấy giường là buồn ngủ, tôi dần dần trở thành một con "cú đêm" lúc nào chẳng hay
Chứng mất ngủ của tôi kéo dài liên tục ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ lẫn tinh thần của tôi
Tôi chẳng tập trung nổi để làm việc gì được cả, cả ngày chỉ biết ngồi thần người ra một góc thẫn thờ nhìn ra cửa sổ
Tôi đang chờ Gemini về...
Nhưng mà...
Nhưng mà...đã 3 tháng rồi chẳng thấy cậu ta đâu...
"Gem...rốt cuộc là mày đi đâu vậy...?"
Tôi tự lẩm bẩm hỏi mỗi khi nhìn vào đống đồ của Gemini ở trong góc phòng
Nhiều lần tôi đã tính vút chúng đi rồi, nhưng rồi nghĩ lại...tôi không nỡ...
Đêm nào tôi cũng phải ôm lấy cái gối mà cậu ta từng nằm, mặc cái áo mà cậu ta từng mặc, đọc những cuốn sách mà cậu ta để lại tôi mới có thể đi ngủ được một chút
Tôi ôm lấy chúng hít lấy một hơi thật sâu, sâu đến mức mùi hương ấy cứ vậy mà sộc vào len lỏi lên não in đậm lên từng chiếc neuron trong đầu tôi
Trước đây tôi đã quá quen với việc bản thân mình ôm lấy Gemini ngủ mỗi tối, nhưng giờ cậu đâu còn ở đây nữa đâu?
Khoảng thời gian này tôi chểnh mảng mọi thứ một cách thấy rõ, cả thói quen sinh hoạt lẫn tính cách cũng thấy đổi một cách rõ rệt
Là tôi bắt chước cách ăn uống sinh hoạt hằng ngày của Gemini
Điên!
Điên thật rồi!
Hôm nay cũng chẳng có ngoại lệ gì, tôi lại ngồi ở góc phòng kiên nhẫn đọc hết đống sách mà tôi mới đi mượn từ thư viện về ấy
Đọc xong, tôi bắt đầu leo lên giường lấy áo của Gemini mặc vào người
Khoảng thời gian đầu cậu đi, tôi cứ nghĩ là sẽ nhanh thôi, chắc chắn Gemini sẽ về
Nhưng rồi thời gian cứ vậy mà trôi qua...
1 ngày...
1 tuần...
1 tháng...
Rồi lại đến 3 tháng...chẳng thấy Gemini đâu...
Lúc đầu, tôi nghĩ rằng bản thân sẽ ổn thôi vì từ xưa tới giờ tôi cũng chỉ toàn ở một mình mà, ấy thế nhưng thực tế khác xa sự tưởng tượng của tôi...
Tôi nhớ Gemini...
Từ trước đến nay tôi chưa từng yêu, cũng chưa từng dành tình cảm đặc biệt cho bất cứ ai cả, nhưng Gem lại là ngoại lệ
![](https://img.wattpad.com/cover/351068057-288-k206945.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [GeminiFourth]: Bí đỏ
FanfictionFourth: Mệt mỏi với mấy cái tụi yêu nhau này ghê! Gemini: Yêu em khiến tôi bị bí, bí đỏ^^ Fourth: Mày "bín đi" dùm tao cái coi =))