II

58 9 0
                                    

2.

Ở phía xa lãnh địa Makochi, một ngọn đồi bị che khuất bởi những đám mây đen và những cái cây lâu đời trong cánh rừng. Tôi tin chắc nếu bạn ở thời điểm thế kỉ 12 bạn sẽ biết tới ngọn đồi này, nó được hầu tước Sakura chăm sóc từ khi ông ấy chỉ là một vị thiếu gia nhỏ tuổi. Nhưng tính từ khi ông ra đi, nơi đó hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí mọi người. Không còn ai nhớ tới ngọn đồi xinh đẹp ấy nữa, họ đã trải qua một thời gian đau buồn bởi sự ra đi của ông.

Nơi âm u ấy lại tồn tại một lâu đài nguy nga, bên ngoài tuy lạnh lẽo nhưng vào trong nơi này lại rất ấm áp dường như luôn được chăm sóc kĩ càng. Chàng trai có mái tóc màu đỏ và đuôi màu vàng hệt như một con phượng hoàng đang ngồi ở vị trí cao thứ 2 trong ba chiếc ghế cao nhất. Nét mặt nhàm chán, kiêu ngạo hiện rõ. Ở chiếc ghế thứ 3 là cậu trai trẻ nhỏ nhắn mang gương mặt tươi trẻ đối lại với người kia. Takiishi nhìn sang Choji, gương mặt hớn hở đó lại nhìn xuống người con trai xăm đầy mình. Endo thở dài, mặt hắn có vẻ hiện rõ sự bất lực của hai cấp trên, vừa định lên tiếng liền bị giọng nói trong trẻo cắt ngang:"người không muốn mở miệng thì nói với ta chứ mắc gì phải cau có như vậy, làm ta thấy như mình ép người vậy." - "ô vậy ánh mặt lúc nãy của ngài Choji không phải là ép người sao? Hoá ra là ta nghĩ sai, thứ lỗi"

Takiishi khó chịu lên tiếng cắt ngang "vào vấn đề chính đi, hôm nay là ngày đại nhân về. Các ngươi chắc biết rõ rồi nhỉ? Ngài ấy đã ngủ 200 năm rồi."

"Đại nhân về đại nhân về, ta đã chờ ngài ấy rất lâu rồi." - Choji hớn hở khi nghe tới người được gọi là đại nhân.

"Vì đại nhân sẽ thức dậy ở nghĩa trang Tonpuu, nơi đó được bảo vệ nghiêm ngặt. Endo, ngươi lo chuyện này nhé, chỉ cần Choji và Sugishita đón ngài ấy thôi. Mọi người ở lâu đài chắc biết mình nên làm gì mà đúng không? Ta và Nirei sẽ chào đón ngài ấy ở cổng lâu đài. Choji nhớ mang gà đi theo nhé! Hãy cố gắng đừng tạo ra âm thanh to tránh chuyện xấu xảy ra, ngài ấy ghét nhất rắc rối. Endo, người cũng phải lo phần gia tộc Jou cái nhà đó ghét loài ma cà rồng chúng ta lắm vậy nên đừng để lộ thân phận hay dấu vết." - Takiishi nghiêm giọng dặn dò, từ Choji tới Endo và các cấp cao của ma cà rồng đều lắng nghe từng chữ. Họ có người biết đại nhân, có người không biết nhưng họ hiểu Takiishi đã lên tiếng dặn dò thì người này hẳn còn kinh khủng hơn con phượng hoàng đang ngồi trên đó.

Đêm đó, thứ 6 ngày 13 tháng 6 năm 1471.

Trời tối sớm hơn thường làm người dân lo sợ về nhà sớm. Cái lạnh tràn vào thị trấn, người ta nói đây là cái lạnh hồn, nó khiến người ta sợ sệt chỉ biết thầm cầu nguyện. Umemiya trên đường về nhà cũng thấy lạnh sống lưng.

00:00 giờ tại nghĩa trang Tonpuu, những người lính canh gác đều bị đưa vào viễn cảnh thôi miên. Choji tay cầm gà, tay cầm xẻng. Sugishita đi đằng sau cầm ly máu tươi thơm ngon. Không ai biết rằng ly máu thơm ngon này của ai, nhưng nhìn sự óng ánh dưới màn đêm nay hẳn là máu của hoàng gia.

Sugishita đưa ly máu cho Choji, tay cắt tiết con gà, máu tràn xuống phần đất mộ của Sakura. Một dòng máu đỏ chảy theo quỹ đạo, Sugishita cầm xẻng tay bắt đầu đào xung quanh đất, một mật thất bí ẩn hiện ra. Choji nhanh chân xuống trước Sugishita, họ choáng ngợp bởi sự xa hoa của mật thật này. Xung quanh toàn vàng và đá được đính lên quan tài, còn nguy nga hơn cả lâu đài. Máu gà từ phía trên chảy xuống, nhỏ thẳng vào viên ruby giữa quan tài, nắp quan tài dần dần mở ra, Choji và Sugishita đều quỳ xuống cung kính. Sakura mở mắt, đồng tử hai màu bắt đầu hoạt động đảo qua đảo lại. Ngồi dậy đã nhìn thấy Choji và Sugishita đang quỳ, cả hai đồng thanh lên tiếng "Kính chào đại nhân, chào mừng người tỉnh giấc."

Sakura bước ra lấy ly máu uống hết trong một ngụm, tay đưa ra như thể muốn lấy gì đó. Trong khi Choji còn chưa hiểu ý thì Sugishita đã lấy chiếc khăn tay trắng làm từ lụa thượng hạng đưa Sakura.

Họ bước ra khỏi mật thất mộ. Sugishita bắt đầu lấp lại phần mật thất ấy. Sakura vẫn đứng ngay bia mộ cao quý của mình, vừa ngắm nhìn vừa hít thở lại không khí ngoài này. Thấy Sugishita xong hắn liền đi ra phía cổng mà không nói lời nào. Endo thấy bóng dáng chỉ cao hơn Choji cái đầu đã biết là đại nhân, anh mở cửa xe ngựa cúi người thể hiện sự cung kính. Vừa thấy Sakura, Endo đã cất tiếng "Chào mừng người về nhà". Sakura mặc kệ hắn, bước một mạch lên xe. Choji và Sugishita không dám lên cùng cả hai lên phía trước ngựa ngồi cùng Endo. Bầu không khi ảm đạm được duy trì tới khi Sakura lên tiếng: "Các người chỉ biết chào thôi à?" - Choji, Endo, Sugishita chấm hỏi to đùng không chào thì nói gì giờ. Choji thường ngày năng động nay cũng khép nép "dạ?"

"Các ngươi không tính báo cáo tình hình cho ta nghe à? Ta chỉ mới ngủ 200 năm mà các ngươi quên mất mình cần làm gì sao?" - Sakura biếng nhác lên tiếng, một lũ khờ này từ khi không có Sakura càng khờ thêm à? Cũng không hỏi hắn dưới đó ngủ ngon không, có khoẻ không, có đói không. Choji nghe thế liền hiểu ra đại nhân giờ mới thực sự về. Miệng liền hỏi "đại nhân, người đói không?". Endo thấy vậy liền bất lực, liếc đểu Choji "ngươi dở hơi hả Choji. Đại nhân, người ngủ ngon không ạ? Có khó chịu chỗ nào không ạ?"

"Ta ổn, các ngươi trong thời gian qua như thế nào?"

"Mọi người đều ổn ạ, đều nhớ lời người dặn trước khi người ngủ. Cũng đều chăm sóc lâu đài. Và cả Takiishi vẫn luôn để mắt tới gia tộc các gia tộc đứng đầu, ta luôn theo dõi nhất cử nhất động của tứ thiên vương. Dạo đâu ta nghe được Umemiya muốn mượn tay tứ thiên vương phong ấn người." - Choji nhanh nhẹn báo cáo,

"Tên oắt con thuộc gia tộc đó nghĩ gì vậy. Năm đó là ta tha mạng cho bốn tên đó chứ không thì chúng xác định đi xuống dưới rồi" - Sakura nở nụ cười đắc ý, thôi thì đã nghĩ vậy thì cứ nghĩ đi. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ tới tìm bọn họ thôi.

Xe dừng trước lâu đài, một dàn người cung kính quỳ xuống. Takiishi, Nirei đứng đầu cúi người đồng thanh nói: "Đại nhân, kính chào người trở về nhà." - "ừm ta về rồi, các ngươi chắc cũng nghỉ ngơi đủ rồi nhỉ?"

Chàng trai tóc vàng cùng chiếc kính tròn nhảy nhót quanh Sakura: "Đại nhân, không phải là nghỉ ngơi đủ đâu ạ. Chúng thần nghỉ dư luôn rồi, đang rất mong chờ người trở về. Đồ ăn đã được dọn lên rồi, người vào ăn thôi."

"Ta chỉ muốn dùng bữa với năm ngươi, các người khác cứ lui xuống về ngủ đi." - Sakura nhàn nhã đáp, đi thẳng vào sảnh chính lâu đài.

"Chúc mừng các người vừa bỏ bớt một áp lực" - Choji tạo dáng tay chữ V, miệng tíu tít, nhảy chân sáo đi theo Sakura vào.

umesaku - miên viễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ