I

291 20 7
                                    

1471,

Lãnh địa Makochi, Nhật Bản. Một tuần trôi qua nơi này không có ánh mặt trời, mây đen xám xịt che khuất đi những tia nắng, nó đã lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác khiến người dân ở đây cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Dường như có một điềm xấu xa gì đó sẽ đến với nơi này.

Nghĩa trang Tonpuu, nơi hứng chịu nhiều mây đen kéo đến nhất nơi này. Với người dương, đây là một điềm báo xấu nhưng với người âm đây là một lời chào mừng đến nơi này. Một nghĩa trang quý tộc, trang trọng cùng những ngôi mộ được xây theo kiểu cách quý tộc anh. Hoá ra đây là nơi yên nghỉ của những vị hầu bá tử nam. Ngôi mộ trang trọng nhất năm ở vị trí trung tâm được xây cao hơn các ngôi mộ khác năm phân, phần trên có ghi "hầu tước Sakura Haruka, sinh ngày 1/4/11xx, mất 6/7/11yy"

Thứ 6, ngày 13, tháng 6, năm 1471.

Togame Jou nhíu mày, một ngày xấu của một tháng xấu. Cơn gió phía nam lại thổi mạnh nữa rồi. Togame nhìn qua khung cửa sổ, xoáy gió nhỏ được tạo từ đám lá cây rụng xuống. Umemiya ngồi đối diện lên tiếng "mùa hè mà nhỉ? Bá tước Jou có thấy lạ không?", "ừm lạ, rõ là hè nhưng lại không có nắng, còn có dấu hiệu của giông bão."

Umemiya tay lật báo, mặt điềm tĩnh, hơi thở đều đều nhưng cậu bạn của anh ta thì hoàn toàn ngược lại, Togame lại u ám, hơi thở có phần nặng nề hơn thường ngày.

Cánh cửa phòng được mở ra, Kotoha thở dốc, giọng nói nàng có phần hơi gấp gáp "Hầu tước Hajime, bá tước Jou, theo như viện sử điều tra được thì hiện tượng xảy ra gần đây gọi là vua ma cà rồng. Nhưng đối tượng được gọi là vua vẫn chưa được xác nhận."

Sắc mặt Togame còn khó chịu hơn sau khi nghe Kotoha nói, phải hiểu rằng gia tộc của Togame là một trong những gia tộc từng bị ma cà rồng tấn công, năm đó hơn một nửa số nô lệ của gia tộc Jou bị hút máu trở thành lũ ma sống bằng máu người. Nhưng hơn một thế kỉ trôi qua người ta đã không còn thấy ma cà rồng xuất hiện nữa, tương truyền rằng tứ thiên vương đã phong ấn chúng. Hoàng gia nhật và các quan văn võ, các hầu bá tử nam cũng đã trấn an lòng dân rằng đã không còn loài ma đáng sợ này nữa. Nhưng trong lòng họ biết rõ hơn ai hết, chúng chỉ đang ở ẩn chờ ngày vị vua ngủ dậy.

Umemiya đáp lại lời Togame và Kotoha: "dù sau thì vua cũng phải ngủ dậy, chi bằng trước khi hắn dậy đi tìm lại tứ thiên vương đã phong ấn chúng đi."

"Hầu tước Hajime người nói như thể vị vua này dễ đối phó lắm ấy nhỉ? Vốn dĩ tứ thiên vương là chưa bao giờ phong ấn được hắn! Trận chiến đó chưa từng xảy ra! Là hắn tự làm chủ rút về ở ẩn, bao năm nay ta chưa từng ngừng nghỉ tìm kiếm thông tin về họ. Hơn ai hết ta biết chúng vẫn đang sống, còn ăn ngon mặc đẹp." - ánh mắt Togame mang đầy hận thù, nhìn về phía xoáy gió nhỏ gốc cây.

Nàng Kotoha bên cạnh hoảng hốt "bá tước Jou, người người..." - "huyện chúa Tachibana, ta nói thật, đó chính là lí do mà gia tộc Jou ta chấp nhận lui về nơi này. Vì dấu vết cuối cùng của ma cà rồng được tổ tiên ta xác nhận là ở đây!"

"Các người căng thẳng gì chứ, ta còn ở đây các người sợ gì? Ma cà rồng thôi mà." Umemiya thả tờ báo xuống mặt bàn, giọng nói gắt gỏng lên, gia tộc Hajime được biết tới là nơi tạo ra những kị sĩ dũng cảm và những thế hệ tài ba sinh ra để bảo vệ đất nước.

umesaku - miên viễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ