chap 6

71 7 0
                                    

" đã tự sát? "

" đúng vậy. là do sơ suất của chúng tôi trong việc canh giữ. chúng tôi xin chịu trách nhiệm về lỗi của mình "

" không sao. tôi đã đoán trước được việc này, đã không chịu khai bất cứ điều gì mà còn dùng cái chết để bảo mật độ an toàn. khá khen cho một kẻ trung thành "

" vậy bây giờ...? "

" cứ bình tĩnh, gã bây giờ chắc cũng đáng nháo lên vì đã bị chúng ta mai phục. không ngờ vẫn là để thoát được, chắc chắn lần sau gã sẽ còn cẩn thận hơn "

" bên đó vẫn chưa có tin gì mới sao ? cứ e kéo dài mãi thời gian thì hậu quả sẽ khôn lường, gã sẽ càng ngày càng lấn tới "

" đừng hấp tấp. nếu vậy sẽ không có kết quả mà lại khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. vả lại trong thời gian này em ấy cũng đang bận rộn với cuộc sống riêng, thực hiện giấc mơ của mình, cứ để nó được sống trong khoảng thời gian hạnh phúc này đi. ai cũng phải có nhu cầu hạnh phúc "... " từ lúc bắt đầu đã kéo dài hơn mười năm, thêm một vài năm nữa cũng không có gì là trễ cả. không thể trách em ấy, đợi thêm một khoảng thời gian nữa, khi thời cơ đến thì sẽ hành động. bây giờ tránh bứt dây động rừng "

" vâng "

" được rồi ra ngoài đi, tiếp tục theo dõi và điều tra. nếu có kế hoạch tiếp theo tôi sẽ triển khai "

" vâng. tôi xin phép "

khi cánh cửa được đóng lại, bên trong căn phòng chỉ còn lại một người đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm xa xăm, đôi mắt tựa không có điểm dừng, trên tay là tách trà đá nguội đi từ bao giờ. trên bàn làm việc vẫn còn chiếc máy tính đang mở, làm sáng cả không gian căn phòng, trên màn hình là hình ảnh của hai người đang cười đùa rất hạnh phúc. chỉ là không biết sẽ kéo dài trong bao lâu.

' không biết sau này quyết định của em là gì, nhưng thôi bao lâu cũng được, hạnh phúc là được '
.
.
.
.

khi mặt trời đã lặn hẳn xuống cũng là lúc những ánh đèn rực rỡ được bật sáng, làm bật lên những khu nhà khu phố. tổ ấm hiện tại của anh và cậu cũng đang được thắp sáng bằng ánh sáng từ bóng đèn điện. trong căn bếp nhỏ có hai người đang vật vã phân loại và lên kế hoạch xử lý chỗ dâu vừa hái khi chiều

" thu hoạch cả buổi của chúng ta là 2 giỏ đầy, sau khi lựa ra và làm sạch chúng thì được 10 hộp như thế này. taehyungie nhìn xem, cả một tuần này đành phải ăn dâu thay những quả khác rồi "

" anh mặc kệ, được ăn món yêu thích do chính tay mình và người mình yêu hái thì ăn cả năm anh cũng không cảm thấy ngán "

jungkook không thích nghe những lời nói như thế đâu nhưng đây là taehyung nên khác, cậu thích rất rất thích luôn là đằng khác. lấy tay nhéo nhẹ mũi người yêu nhắc nhở

" anh đó, không được thấy dâu nhiều thì bèn ăn dâu thay cơm. khoảng thời gian sắp tới em không bên cạnh anh nhưng cũng đừng hòng qua mắt được em đó nghe chưa "

" anh biết rồi mà, em làm như anh là em bé ấy cứ nhắc nhở anh hoài "

" thì đúng là vậy mà. taehyungie là em bé của em "

kookv | yêu em, yêu trọn một đời! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ