Chap 7. Chạm mặt

97 16 8
                                    

Quèo, nó biết là cái cuộc sống này không bao giờ được như ý cả..

Nhưng ai ngờ ông trời lại ghét nó đến thế. 

Sau đây là sự việc xảy ra trong hôm nay.

....

Vào một buổi sáng đẹp trời, Briona đang đi một cách bình thường đến lớp thì bệnh mù đường mãn tính của nó lại tái phát. Trường đã rộng thì chớ, mấy hôm nay Zaina còn đang dỗi nó vì suốt ngày chạy qua Adler chơi nữa, và bây giờ thì nó lạc cmnr.

"Bỏ bu rồi, chả lẽ..... mình phải cúp tiết sao?"

Với danh hiệu học sinh chăm ngoan thì chuyện này không thể chấp nhận được. Nó cố chấp, gắng dùng cái Google Maps chất lượng kém trong đầu để tìm đường đến lớp học. 

Kết quả đi đúng một vòng quay lại chỗ cũ.

" Moá nó, đen như chó. Trường đéo khác gì cái mê cung." 

Hết cứu. 

Sáng nay lỡ bước chân trái ra khỏi cửa à?

Nó ngước nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Bầu trời màu xanh lơ trông yên bình ghê, những tia nắng vàng cũng thật đẹp, không quá chói chang nhưng vẫn đủ để chiếu sáng vạn vật, trông thanh bình lạ thường...

*Đùng!*

...

Móa, vừa khen trời đẹp xong thì mưa to, vãi ò.

Sao dạo này chuyện xui cứ đến tìm nó liên tục thế nhỉ? Kiếp trước của nó cũng khá là bi thương chứ có gây nghiệp gì đâu? Bộ kiếp trước trước nữa của nó có gây ra tội ác tày trời gì à?

* Cộp, cộp*

Tiếng bước chân của ai đó vang lên phía sau lưng. Nó quay lại nhìn, ờm... một thanh niên với quả đầu chỉa chỉa màu rượu vang... đm.

Vâng, đó chính xác là người mà nó muốn tránh nhất - thằng cha với vấn đề về tâm thần, Carpaccio Luoyang. 

Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói năng gì, chỉ thấy người thanh niên kia từ từ cho tay vào túi áo choàng lấy một cái gì đấy.

" Êy cái thằng đầu chôm chôm kia, có gì mình bình tĩnh uống miếng bánh ăn miếng trà xem nào."

" Ơ đã làm gì đâu?"

Đừng phét, em à. Chị thấy 'cái gì đó' lấp lánh màu bạc từ áo choàng chú em rồi nhé, không cần phải giả nai.

" Carpaccio Luoyang, phải không? Chú đến đây làm gì?"

" Ủa, người ta đang đi thì thấy bà chị đứng giữa đường đấy chứ? Bị ngáo à?"

...

Sao lũ trẻ bây giờ láo thế nhể, không có tí tôn trọng nào luôn? Bộ ở nhà phụ huynh không dạy dỗ gì cho thằng bé à? Nó đây tính cả kiếp trước cũng phải hơn 30 cái nồi bánh chưng rồi đấy nhá.

" Ăn nói với senpai mà không có chủ ngữ vị ngữ gì hả thằng kia? Cho ăn tát giờ."

...

Lời nói và cử chỉ đe doạ trông cũng ngầu phết đấy. Nhưng làm ơn để ý đến chiều cao 3m2 bẻ đôi của mình đi Briona, nhìn thằng chả nó khinh ra mặt kia kìa.

[ĐN Mashle] Chị gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ