Chương khởi đầu: hoa huệ trắng

32 5 0
                                    

Đất Sài Gòn hôm nay như nhuốm một gam màu u tối, dường như cả bầu trời cũng khóc thương thay cho những người con của mẹ Âu Cơ, mọi nơi đều mang nặng một vẻ tan tóc đau buồn, cơn mưa trút xuống xối xả trong nỗi đau của đứa trẻ 13 tuổi...

- Đáng đời bọn Đế quốc chúng mày lắm!! Tao khinh!!

- Đó là cái giá mà cha mẹ mày phải trả vì dám xâm phạm Việt Nam!

- Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ, nó có hiểu gì đâu!?

....

William Weston, đứa trẻ với màu da trắng và mái tóc bạch kim mang nét đặc trưng của người Châu Âu, cũng đơn giản vì mẹ cậu là người Pháp, cha cậu là người Mỹ, nhưng họ giờ đã chết cả rồi, nhà Weston lừng lẫy chốn Sài Thành, sau một đêm thành mồ chôn của chính họ ở chính nơi xa lạ này

Xung quanh xì xào tiếng nói, tiếng oán trách đế quốc Mỹ, tiếng chửi rủa bọn Việt gian, tiếng xuýt xoa đứa trẻ nhỏ tuổi đã mất đi cha mẹ, nhưng không vì hy sinh cho đất nước mà chết, cha mẹ của nó là người "Đế quốc" có chức vụ cao, bị Đảng Cộng Sản truy kích trong đêm, đứa trẻ đó chỉ đứng im nhìn xác cha mẹ nó không lành lặn, một vũng nát bấy, máu thịt của cha mẹ hoà vào nhau, thấm dần vào chốn xa lạ nơi đất khách quê người, nhưng nó lại không khóc, dù chỉ là một giọt nước mắt...

Người dân xung quanh định ra tay với đứa nhỏ, thì ngay lập tức thấy một đám người mặc trên người quân phục quen thuộc của "Đế quốc" tiến đến, ngăn chặn người dân làm tổn hại đứa trẻ, chiếc xe sang trọng cũng nhanh chóng đã đỗ ở gần đó, một đám quân nhân mang tới 3 cây dù ra che chắn cho đứa trẻ bí ẩn đó, nhìn cũng có thể đoán ra, đứa nhỏ này có tầm ảnh hưởng đến như thế nào, nó tiến dần lên xe trong mưa tầm tã, chiếc xe phóng đi rất nhanh như khuất dần vào làn mưa rồi biến mất

...

Nguyễn Ngọc Văn, cậu là con trai duy nhất của gia đình giàu có ở đất Sài Gòn hoa lệ, từ nhỏ đã được học tập rằng phải luôn bảo vệ đất nước, tâm phải vững vàng, và luôn nghe theo lời dạy của Bác Hồ, non sông đất nước Việt Nam, Bắc và Nam là anh em một nhà, là máu mủ tay chân, cho dù có phải hy sinh thân mình, cũng phải lấy máu thịt ta viết lên hai chữ "Độc Lập", tuy nói chuyện với bọn người Mỹ, cha luôn có chút dè dặt, cật lực che dấu sự tồn tại của Ngọc Văn, không cho phép cậu ra ngoài mỗi khi chúng đến..

Nhưng cậu cũng hiểu rất rõ, cả cha và mẹ đang làm những sứ mệnh vô cùng quan trọng cho Đảng, đó là nội ứng, nên việc tiếp bọn nước Mỹ cũng không phải là điều khó hiểu, và cậu cũng đã 11 tuổi, không muốn hiểu thì cũng bắt buộc phải hiểu, cậu luôn dè dặt, ẩn mình thật sâu, vì nếu không cẩn thận có thể để cha mẹ bị lộ bất cứ lúc nào, nên cậu cũng rất dễ căng thẳng, nhưng nếu được nghe cha ngâm thơ thì lại là một điều khác

Ngày ngày nghe cha ngâm về những bài thơ của Bác Hồ và của các thi sĩ khác, cha rảnh là lại mang những trang sách đã rất cũ ra, trong đó là toàn những bài thơ về những năm tháng còn chống bọn thực dân Pháp để đọc, đôi mắt nhỏ của cậu lại sáng ngời, rồi lâu lâu lén lút ngồi cùng để đọc cùng mặc cho bài tập cha giao chưa làm xong, bị cha phát hiện thì liền tọt ra chỗ mẹ mà ôm chầm lấy bà, bà cũng cười tươi với hai cha con họ, còn ông thì muốn đánh đứa nhỏ này cũng không được, vì từ nhỏ lòng yêu nước của nó đã vô cùng vô hạn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bóng CâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ