Tsukishima

98 12 0
                                    

Tsukishima hiện tại là một sinh viên khoa nghiên cứu động vật. Thật khó tin khi anh lại chọn một ngành khá là lạ này. Bởi lẽ anh thừa sức có chỗ đứng trong ngành thời trang hay điện ảnh, vì dáng anh ta quá đẹp. Hay là làm mẫu ảnh sẽ rất phù hợp

Đơn giản là anh vốn chưa từ bỏ đam mê của mình với khủng long, anh cũng rất thích động vật

Như mọi ngày, trên đường rời căn trọ. Anh sẽ tấp vào quan cà phê quen thuộc để nhận lấy sự tỉnh táo từ ly Americano đá

"Chào quý khách, a là anh Tsukishima. Chào anh ạ"

Một cậu nhóc tóc đen cùng nụ cười toả nắng đủ thắp sáng trái tim cô đơn lạnh lẽo. Không nói quá khi mà cậu là con trai, nhưng để ý sẽ thấy có sự xinh bên trong

"Chào em, nay có ca sáng sao. Làm tốt nhé"

Kageyama là người thứ 2 chỉ sau Yamaguchi là nói chuyện thân mật. Còn lại đều ở mức xã giao hoặc bơ. Anh thấy cậu bé này khá hoạt bát, chen lẫn sự nghịch ngợm khiến người ta phì cười

"Anh uống nhiều cà phê sẽ không tốt cho dạ dày, anh muốn đổi qua trà không. Anh sẽ thấy thư thái hơn"

"Từ khi nào mà em để ý khách của mình quá vậy, thôi được đổi qua cho anh trà nhé"

Tsukishima cảm thấy cốc nước của mình luôn có sự đặc biệt. Chiếc cốc giấy trắng nhàm chán được viết vài dòng chữ nắn nót, và không ai khác người viết chính là Kageyama. Cậu luôn dành những câu chúc khác nhau vào mỗi ngày anh mua cà phê

Anh phải lo cho sức khoẻ, học cố gắng nhé

Hôm nay em bỏ đá ít hơn, nhưng đủ để anh cảm thấy nó the the lạnh. Cẩn thận viêm họng ạ

Chúc anh Trung thu vui vẻ

Và hàng tá lời chúc ngọt ngào bên trong. Anh không biết có phải mình là người duy nhất không, chứ sao mà em lại quan tâm anh như thế

Rồi bỗng 1 tuần sau....2 tuần sau....Kageyama không hề đi làm. Không ai viết lời chúc lên cốc cà phê đắng ngắt cho anh. Những ngày đó quả thực không vui tí nào

"Xin chào anh Tsukishima, lâu rồi mới gặp anh"

Và lần nữa, tưởng chừng anh sẽ không thể nghe thấy giọng nói thanh thoát ấy nữa. Thì em đang ở đây, đứng vị trí thu ngân chờ anh gọi đồ

"2 tuần qua em không đi làm, có chuyện gì xảy ra sao"

"À, nhà em có chút việc quan trọng và em phải về Miyagi để giải quyết nó"

"Thì ra là vậy...anh đã rất lo cho em"

"Tại sao"

"Không có em dành cho anh lời chúc mỗi sáng, ly cà phê hôm đó sẽ không còn ngọt ngào nữa. Tuy nó đắng, nhưng khi được em pha nó như được thêm đường ngọt vậy"

"Anh Tsukishima......."

Hết...

Tui bí rồi, mn nghĩ kết ha pp

Những mẩu chuyện nhỏ về AllKageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ