Mời bữa ăn đầu tiên

40 7 4
                                    

- S-Senpai à, mọi người nhìn kìa...

- Em quan tâm sao?

- Nhưng mà người khác cứ nhìn chằm chằm vào em làm em ngại lắm...

- Em... chưa ăn sáng sao?

- Sao anh biết ạ? 

- Anh thấy em đang trông có vẻ đói lắm.

- Dạ...

- Anh đưa em đi ăn nhé

Y/n mặt đỏ lựng như quả cà chua chín, đỏ tươi như màu son hoặc máu( Dạo này thấy trình viết xuống thực sự, định end truyện chứ riết rồi sợ hãi tay viết của mình). Nhìn mà Toge chỉ muốn cắn 1 phát. Dễ thương thật. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô làm Y/n áp lực không ngừng, mồ hôi lạnh không tự chủ mà tuôn ra như mưa, ướt đẫm lưng áo vốn màu đen cùng chút màu xanh hoàng gia, đặc trưng của đồng phục trường.

A, quả nhiên là cậu điên rồi, tự nhiên lại đi khen 1 hậu bối mới gặp lúc sáng dễ thương, có khi Maki nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ vì nghĩ cậu dụ dỗ trẻ con mất dù cô kém cậu có 1 tuổi, Panda khỏi nói, chắc lại ghép cậu với Y/n chứ gì, Yuuta chắc sẽ tạm được gọi là bình thường nhất dù hơi lo liệu Rika có hiện ra vặn cổ cậu hoặc bóp nát như bã đậu vì nghĩ cậu tiêm nhiễm những thứ không lành mạnh vào đầu Yuuta không, lần đầu tiên thấy Rika cậu đã quá đủ khiếp hãi cái bàn tay móng vừa dài vừa trắng vừa nhọn ấy rồi.

Lúc không để ý, Y/n và Toge đã đi ra khỏi khuôn viên trường lúc nào không biết, chân cậu dừng lại tại 1 tiệm bánh, nhiều thứ bánh tùm lum tùm la, nói chung là hỗm hợp thập cẩm bánh có ở trong đấy. Cuối cùng sau 1 hồi lựa chọn thì cũng chỉ mua cho bản thân cô - người tự sáng đến giờ nhịn ăn sáng vì lo sợ mình đến trường học muộn. Cô mua 15 chiếc mochi, 2 thanh dango 3 màu, trông đơn giản mà sặc sỡ. Đồ ăn bốc mùi thơm ngọt dịu nhẹ ngào ngạt xộc thẳng vào cánh mũi của cô, từ từ đi qua phổi rồi thông báo cho dạ dày nhỏ chuẩn bị được quan tâm.

Có 1 điều cô không biết, Toge đã lén lút mua 1 thanh sô-cô-la tặng cho cô hậu bối này. Lúc giải quyết xong vấn đề về thức ăn sáng. Toge có giải thích qua món sô cô la, nó sẽ khá đắng nhưng cô lúc đầu hơi nhăn mặt vì vị đắng thì sau đó đã vui vẻ nuốt xuống.

Rõ ràng là chocolate đen thì sẽ rất đắng, nhưng khi nuốt cô lại thấy vị ngọt đọng lại ở cổ họng mình...

- Chocolate ngon lắm, cảm ơn senpai...

Có lẽ đây sẽ là ngày ấn tượng nhất trong cuộc đời của cô, không thể nào quên.

|Toge Inumaki x Reader| Sweet candyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ