(1/2)

839 45 3
                                    

"Anh Babe, tạm biệt"

"Charlie, anh không muốn tạm biệt"

~~~

Buổi chiều cuối cùng đã kết thúc.

Người trong phòng chờ đến rồi đi, Pavel nép mình trên ghế sofa trong góc, lớp trang điểm trên mặt loang lổ vì khóc. Ngón tay vuốt điện thoại, anh xem lại những video fan quay được trên X, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Rõ ràng là, fanmeeting vừa mới kết thúc.

Pooh trở về từ nhà vệ sinh, nhặt chiếc kính trên đùi Pavel đeo vào. Chóp mũi của cậu bị ma xát phát đỏ, vệt nước mắt nơi khoé mắt cũng hiện rõ.

Cậu không biết biết biểu cảm lúc này của mình như thế nào, cậu nhăn mũi, đưa tay tắt màn hình điện thoại của Pavel, đối diện với ánh mắt của anh.

"Anh, kết thúc rồi, nhưng tại sao bây giờ em lại cảm thấy khó chịu hơn khi ở trên sân khấu."

"Bởi vì đã kết thúc rồi."

Pavel nhìn vào mắt cậu chưa đầy hai giây, lại cúi đầu ấn mở điện thoại, nhanh chóng nhận diện khuôn mặt, cảnh NC tự động phát trên màn hình.

"Anh Babe." Pooh đột nhiên mở miệng.

"Ừ?" Pavel vô thức ngước nhìn cậu.

"Anh Babe, tạm biệt ~ " Pooh diễn lại màn chia tay mang tính biểu tượng của Charlie, chỉ là giọng nói run rẩy, những giọt nước mắt ở đuôi mắt lại lần nữa thi nhau rơi xuống.

"Charlie, anh không muốn tạm biệt." Tay nắm chặt điện thoại, giọng nói của Pavel nghẹn ngào, khuôn mặt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt.

Rõ ràng là tiếng ồn ào trong phòng chưa từng ngừng lại, nhưng giữa họ như tồn tại nút tạm dừng. Đối mặt với nhau hơn một phút, Pavel nghĩ, tại sao họ không sống trong một cuốn băng video để có thể ấn nút tua lại ngay bây giờ.

Pooh nắm lấy cổ tay Pavel và kéo anh vào lòng, cái ôm không thân mật nhưng rất mạnh mẽ, cậu không dám nhìn Pavel khóc trước mặt mình.

"Anh...em mãi mãi, là Charlie của anh."

"Pooh...anh muốn quay trở lại đêm đóng máy." Pavel nghiêng đầu, thì thầm vào tai cậu.

Cơ thể Pooh như đóng băng, lông mi nhẹ run, nước mắt dường như cũng quên chảy.

"Em cho rằng...anh đã không còn nhớ nữa."

"Nếu anh còn nhớ, em có thể vẫn ôm anh tự nhiên như bây giờ được không?"

Bây giờ không còn rượu gây sự, bầu không khí giữa hai người càng trở nên mờ ám hơn ba tháng trước.

Họ tách ra khỏi cái ôm và nhìn nhau không nói một lời. Họ tự thu dọn đồ đạc của bản thân, lần lượt hòa vào dòng người đông đúc, hoàn thành lịch trình cuối cùng.

~~~

"Anh thực sự đã uống rất nhiều vào ngày đóng máy phim." Mái tóc của Pooh có chút rối tung vì gió. Cậu ngồi trên một chiếc ghế thấp để thay giày.

"Đúng vậy, nhưng chưa tới mức say không biết gì." Pavel bước lại gần và đưa cho cậu một chai nước, rồi tự mình uống vài ngụm. "Sao không tắm trước khi qua đây?"

[Trans/PoohPavel] Chỉ nói tạm biệt (H+) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ