"Reng...reng...reng"
Tiếng chuông báo thức cứ vang lên làm Nobita không tài nào ngủ được, tính với lấy nó rồi ném vào một góc cho đỡ phiền thì...-Rầm-
"Nobita, mau dậy đi"
Hmm, hết tiếng chuông rồi tới Doraemon cũng làm phiền Nobita, bực mình thật, định thần cứ giả vờ ngủ
"Trời ạ, dậy nhanh. Cậu quên nay là ngày gì rồi à?"
Thì là ngày mà Nobita được ngủ thỏa thích thôi, đúng, chỉ có vậy, NGÀY NGHỈ, NGÀY...
-Bịch-
"Trời ơi, đám cưới...Hide" giờ Nobita mới thực sự tỉnh, té cái mà đầu suýt đập xuống đất."Này, đừng nói là cậu quên hôm nay mình là chú rể đấy nhé" Doraemon xoa đầu, thở dài nhìn cậu bạn cuống cuồng trước mặt mình, hóa ra cậu ta quên thật.
Ai bảo tối qua nhậu với đám Jaian, Suneo tới khuya như vậy, thật hết nói nổi. Doraemon thầm nghĩ thật tội nghiệp cho Deki, nếu biết Nobita quên mất ngày trọng đại không biết cậu ấy sẽ bày ra vẻ mặt gì. Dù sao thì cậu ấy cũng mong chờ ngày này rất lâu rồi. Nhìn cảnh Nobita hoảng loạn đúng là vừa buồn cười vừa thấy thương. Tiếng mẹ của hai người ở dưới nhà cũng gấp gáp giục làm Nobita càng thêm cuống, chân nọ xọ chân kia. Doremon cười bất lực, đành dùng bảo bối giúp bạn mình lần này.
Hí hoáy một hồi thì Nobita cũng xong, trông cũng bảnh đấy (trích lời mẹ của Nobita), nhưng cũng không tránh khỏi cái cốc đầu của bà, khiển trách thằng con trai trong ngày trọng đại mà còn có tâm trạng ngủ nướng. Xong xuôi, cả nhà lái xe đến nơi tổ chức đám cưới. Thật may là vẫn đến kịp giờ, nếu không Nobita sẽ xấu hổ lắm. Bên trong đang rất náo loạn vì sắp tới giờ rồi mà chú rể còn không thấy mặt đâu. Đám Jaian, Suneo thì cuống cuồng gọi điện, nhắn tin... làm đủ kiểu để nhận được hồi âm của Nobita. Phía nhà Deki thì khỏi nói, ba Deki giận phát run, lẩm bẩm gì đó mà sẽ cho Nobita một trận, làm mẹ Deki khó khăn lắm mới giữ chồng được bình tĩnh. Shizuka ái ngại nhìn Hide, nhân vật chính đang đứng trên bục. Thấy cậu chỉ im lặng , cô tiến lại gần dò hỏi"Hide-kun à..."
"Tớ tin Nobita sẽ tới" ánh mắt của Hide kiên định, lấp lánh. Làm Shizuka nhớ tới cái ngày mà cậu được Nobita đáp lại tình cảm, cô che miệng cười, đáp"Ừm. Tớ cũng tin là như vậy"
-Rầm-
Cả hội trường náo loạn bỗng dưng im bặt, nhìn hướng phát ra tiếng động. Thấy một thân ảnh quen thuộc, mọi người cũng thở ra một hơi. Hide quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Thời gian như ngừng trôi chỉ để lưu giữ lại khoảnh khắc này. Khoảnh khắc mà Nobita thấy một thiên thần. Chỉ là Nobita nhìn cậu đắm đuối quá, báo hại Doraemon phải huých tay, nhắc Nobita mau mau lên làm lễ đi.
Nobita ngẩn người rồi sực tỉnh, ho vài cái vào tay rồi chỉnh đốn lại vest. Sải bước tự tin tới chỗ Hide.
Những chuyện sau đó Nobita nghe câu được câu không, bởi vì giờ đây thứ mà Nobita bận tâm chỉ có thiên thần trước mặt mình. Nobita nghe thấy Hide nói đồng ý cái gì đó, mãi tới khi cậu quay sang nhắc nhẹ thì Nobita mới ngớ người ra
"Cậu Nobi, cậu có đồng ý không?""Hở, hở đồng ý gì cơ?"
Hide bên cạnh quay mặt đi giấu nụ cười, mọi người ở dưới thì xì xào, cha xứ trước mặt thì thở ra một hơi
BẠN ĐANG ĐỌC
[NobiDeki] Tình yêu muộn màng
FanfictionỞ đây Deki BOT ạ, là bột tôm, là thụ, là uke bla bla. Ai ship được thì hãy đọc không thì đừng vào cmt linh tinh mình không thích đâu. Cảm ơn nha Thể loại: ABO, ooc, trưởng thành CP: Nobita × Deki [Alpha Nobi/Omega Deki] 1 số cp phụ AlexDora (tay đua...