Chương 3.

21 6 1
                                    

Sau khi Harry và Draco ngất đi thì đám người Godric cũng không tiếp tục nán lại. Salazar dặn dò một nam sinh năm trên đến để trông chừng hai người, còn tri kỉ bảo người tỉnh thì phải đi kêu họ. Xong chuyện mới rời đi.

Đêm đến trong căn bệnh thất yên ắng, Draco mở to đôi mắt mờ mịt màu xám xanh nhìn trần nhà. Anh nghiêng đầu nhìn quanh rồi lại tiếp tục nhìn trần nhà.

'Quen thuộc.', đầu Draco nhảy số. Sau lại tiếp tục:'Nhưng nơi này lại không giống hệt như cái bệnh thất mà mình biết.'

Anh ôm đầu, hai mắt cũng nhắm lại. Khuôn mặt từ bình tĩnh lại trở nên vặn vẹo sau bàn tay to lớn:'Ôi chết tiệt! Đây là sự thật, mình và Potter thực sự trở về một ngàn năm trước!'

Draco nghĩ đến điều này lại bắt đầu cảm thấy quái dị. Rõ ràng trong bản chép tay kia có nói trận pháp này có thể mang người thi pháp về bất kì khoảng thời gian nào, tuy nhiên điều kiện tiên quyết là phải đủ ma lực. Nếu không dù cho có muốn trở về đến nhường nào cũng không thể thực hiện được nguyện ước. Anh đã từng thấy bản ghi chép khác nói về một người đàn ông, không rõ là ai, nhưng ông ta vì muốn cứu vợ con mình vào mười năm trước nhưng lại không đủ ma lực. Cuối cùng chỉ có thể trở về bảy năm, hơn nữa còn làm cho không gian bị bóp méo rồi tàn tạ quay lại.

Trong đó có phân tích lí do người đàn ông thất bại. Hơn tám phần là do ma lực không đủ. Bởi ma lực ông ta quá yếu, chỉ có thể chống đỡ từ năm năm trở xuống. Cuối cùng lại cố hết sức mới trở về được bảy năm, nhưng lúc này đây lượng ma lực ông ta đẩy vào pháp trận không đủ lớn mạnh để chống đỡ khoảng không ấy. Chỉ có thể bị phản phệ rồi ôm một thân thương tích trở về.

Còn với Harry thì khác. Tuy có thể ma lực dư thừa hay bạo phát của cậu có thể đưa cậu về khoảng hơn một trăm năm, hoặc có thể hơn nữa vì không biết Harry có giấu họ điều gì không, và ma lực của bốn người khác nữa thì cao nhất chỉ có thể là gần nửa số của một nghìn. Dĩ nhiên, sau khi phân tích Draco nghĩ rằng bọn họ hoàn toàn chỉ có một nửa khả năng, thậm chí không đủ. Vì lẽ đó có lẽ sau khi có thể trở về anh sẽ điều ra rõ ràng việc này.

Anh lấy sức ngồi dậy, hai tay chống đỡ thân mình cao lớn rồi lại mở rộng tầm mắt nhìn quanh. Nhìn thấy Harry vẫn đang ngủ ngon lành thì thở phào, thậm chí còn có chút mừng rỡ. Dù sao chiến tranh trôi qua đã vài năm, nhưng Harry vẫn không thể quên những kí ức dằn vặt đó. Anh biết Harry luôn cố ý làm trái ý lương y của cậu là anh. Cậu sẽ luôn vì những cơn ác mộng dai dẳng mà uống tận hai lọ dược Vô Mộng trong một đêm. Thi thoảng sẽ là ba lọ với loại pha loãng.

Draco thừa biết điều đó. Nhưng anh không ngăn cậu được, cũng không dám ngăn. Nước mắt đong đầy trong đôi mắt màu lục bảo sâu hun hút ấy làm anh không thể chịu nổi. Sự đau đớn, bi thương và thống hận như tràn khỏi khóe mắt cậu mà xông đến dày vò trái tim anh. Anh biết anh không đúng. Nhưng anh không chịu được khi thấy người anh yêu chìm trong tuyệt vọng, gông kiềm đó đã mãi trói Harry của anh lại nơi tăm tối nhất. Không chỉ khiến cậu mất đi thanh xuân yên bình, người thân, bạn bè và thầy cô. Mà đó còn là một Harry tươi vui, nồng nhiệt như ánh mặt trời mà anh biết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HP] History. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ