Pete
Tôi cũng chẳng biết mình lấy đâu ra cái sự tin tưởng là Macau sẽ không méc anh trai ác quỷ của nó rằng tôi bắt nạt nó nữa, điên thật mà, biết vậy tôi đã không hù dọa cậu ta. Nhưng mà ai bảo cậu ta dám lấy mất thứ quan trọng của tôi rồi còn dùng nó để uy hiếp tôi.
Mà khoan, cậu ta chưa kịp làm gì tôi mà nhỉ? Ngại quá. Nói đi cũng phải nói lại hên là nó trong tay tên nhóc này... chỉ cần nghĩ đến Vegas đang giữ nó thì lòng tôi như có từng đợt sóng lớn trỗi dậy.
“Cậu Macau, chúng ta thương lượng chút nhé!” Tôi cố rặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể nhìn vào Macau đang run rẩy ngồi ở bên cạnh.Hít một hơi dài:“ Cậu giữ im lặng chuyện lúc nãy thì những lúc anh trai cậu không có ở đây, tôi có thể...ừm thì...cho cậu.” Tuyệt với đúng không? Một ý tưởng vô cùng tuyệt vời để đối phó hai anh em nhà này. Điều quan trọng nhất tôi là tôi không ngại làm việc đó với người khác trong điều kiện tôi phải ở trên.
Macau nhìn tôi với ánh mắt vô cùng sửng sốt, môi mấp máy từng chữ:“Anh và anh cả cũng...cũng như vậy? Cuối cùng anh là cái thứ gì vậy, Pete!!!”
Cái thứ gì? Đệch! Tôi thật sự muốn tát cho cậu ta một cái.
Tôi nén cơn giận xuống, cười nhạt:“Là thứ mà cả alpha và Omega đều muốn có được. Cậu không thấy hứng thú à, một kẻ có thể thỏa mãn cả hai giới.” Nó thật kinh tởm, nếu được lựa chọn tôi cũng chẳng muốn mình trở nên như thế này nhưng từ khi sinh ra tôi đã không có quyền lựa chọn.
Macau cắn môi dưới đến sắp chảy máu, hai tay đan chặt vào nhau, cậu ta có vẻ đang suy nghĩ về đề nghị của tôi. Vì dù gì một bên là lòng tự tôn của một alpha cũng không cho phép cậu ta dễ khuất phục trước cam dỗ và một bên là cảm giác chiến thắng được Tankul. À còn có cảm giác tội lỗi khi lén lút dây dưa với đồ chơi mới của Vegas.
“Nè, suy nghĩ lâu quá, tôi đổi ý đó.” Tôi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu ta. Bầu không khí lại lần nữa rời vào im lặng, tôi có thể nghe thấy tiếng thở hắc ra của Macau, có vẻ quyết định xong rồi nhỉ?
Macau lần nữa dùng sức ấn tôi xuống chiếc giường mềm mại, nghiến răng nói:“Anh lấy tư cách gì để đặt điều kiện với tôi!” Tôi cười khẩy và tiến đến hôn lên môi cậu ta. Macau không động, cũng không đẩy tôi ra, xem như ngầm đồng ý rồi nhỉ. Chào mừng nhóc con đến với thế giới tôi vừa xây dừng nhé, cậu không còn cơ hội để hối hận đâu.
Vegas
Đột nhiên tôi có cảm giác bất an, suốt cả ngày hôm nay không tài nào tập trung được vào công việc. Chẳng lẽ món đồ chơi mới của tôi xảy ra chuyện gì? Tại sao lúc này tôi lại nghĩ đến cậu ta, không đúng, cũng có thể là Porsche mà. Chuyện này càng không thể xảy ra!
Trong cuộc họp tôi liền tục tắt mở điện thoại vì tôi sợ sẽ bỏ lỡ gì đó nhưng có lẽ do tôi suy nghĩ nhiều quá. Tôi nên tin tưởng vào Macau, em ấy sẽ hoàn thành tốt những việc được tôi giao cho.
Sau khi kết thúc cuộc họp tôi nôn nóng trở về nhà nhưng trên đường đi tôi vô tình nhìn thấy Porsche. Em ấy vẫn như vậy, vẫn luôn tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, vẫn vui vẻ khi ở bên bạn bè của em ấy. Nếu nói tôi một chút ghen tị cũng không có thì quả thật là đang lừa dối chính bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vegas Pete] [ABO] SAY
FanfictionFanfic Vegas Pete Thể loại : ABO Vui lòng không áp đặt hình tượng nhân vật lên phim và truyện gốc, OCC. " Tên khốn kiếp!!! Tôi đã nói đứa bé không phải là của tôi rồi mà...tại sao...tại sao vẫn làm hại cậu ấy. " "Vegas, anh không xứng có được cậu ấy...