Chương 5

77 3 4
                                    

[Pete]

Tôi ngồi thẫn thờ trên băng ghế gỗ trong công viên giải trí, đôi mắt một giây cũng chưa từng rời khỏi vòng quay đầy màu sắc phía trước. Tôi thật sự không còn nhớ nổi thời gian đã trôi qua bao lâu từ cái ngày định mệnh ấy, ngày mà tôi mất đi người từng là thiên thần nhỏ, là ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi “Angel”.

Có phải ông trời đang cố trừng phạt tôi khi mà tôi quyết định cầu hôn em ấy vào ngày hôm đó.

Có phải ông trời không muốn cho tôi một gia đình thật sự.

Có phải tôi đã đòi hỏi quá nhiều từ em ấy.

“Có phải tôi nên buông tay em sớm hơn,Angel...anh nhớ em.” Tôi chậm rãi vươn tay lên nắm lấy cặp nhẫn luôn được treo trên dây chuyền trước cổ, kỷ niệm cuối cùng của tôi và em ấy.

Bất giác có một bạn tay nắm lấy tay tôi, kéo tôi trở về với thực tại, tôi quay sang nhìn cậu chủ Tankul đang dùng ánh mắt trông chờ hướng về tôi:“ Hôm nay anh có thể đăng tấm ảnh này không? Bức ảnh duy nhất có hình bóng của em trong máy cậu ấy...” Tankul nghẹn lại hồi lâu:“Pete sẽ không giận chứ?”

Tôi lựa chọn im lặng, sau đó ấn tay cậu chủ đăng bức ảnh ấy lên vòng bạn bè của cậu chủ.

Tankul nghiêng người tựa đầu lên vai tôi, nếu người khác nhìn thấy sự yên tĩnh bất thường này của cậu chủ nhất định sẽ rất ngạc nhiên nhưng với tôi thì nó chỉ là một việc bình thường:“Anh ước gì mình gặp Pete trước cậu ấy... nếu như vậy thì Pete có yêu Tankul như cách Pete yêu cậu ấy không...” Đây là lần thứ 100+n cậu chủ ngốc của tôi hỏi tôi câu hỏi luôn chỉ có duy nhất một câu trả lời này rồi, dẫu biết sẽ đau lòng vẫn muốn nghe được kết quả từ tôi.

“Im lặng. Chỉ khi cậu chủ im lặng thì cậu chủ mới có chút giống người đó, chỉ khi cậu chủ im lặng tôi mới không đẩy cậu chủ ra.”

Chỉ khi cậu chủ im lặng tôi mới không muốn giết chết cậu vào ngày hôm nay, ngày mà cậu vô tình cướp mất người đó khỏi cuộc đời tôi. Cho dù cậu chủ có cố gắng bù đắp cho tôi trong suốt 5 năm qua nhiều như thế nào đi nữa cũng chẳng bao giờ đổi lại người đó được cho tôi.

Tôi hận Tankul!

Cũng hận chính bản thân mình.

Tôi muốn giết chết Tankul nhưng...

Người mà người đó dùng cả mạng sống để đổi về lại là Tankul.

............................................................................

Tôi cố chịu đựng cơn đau từ những vết thương đang rỉ máu ôm lấy Tankul chờ đợi bọn người của Pol và Arm đến, cậu chủ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tôi ngủ một giấc thật dài dưới sự giám sát từ xa của Vegas.

Sau hơn 2 tiếng chờ đợi thì tụi nó cũng mò tới nơi, vừa nhìn thấy cậu chủ toàn thân đều là vết thương bọn nó nháo nhào cả lên, như một mớ hỗn độn. Tôi giao Tankul cho Pol chăm sóc và kéo lấy tay Arm:“Bom là ai cài!”

Arm trợn tròn mắt nhìn tôi:“Bom gì? Mày với cậu chủ là bị ai phục kích, tao phải báo cho cậu Kinn.”

“Mẹ kiếp.” Tôi vung tay dùng hết chút sức lực cuối cùng đấm vào mặt Arm khiến nó ngã nhào ra đất:“Tao giao cậu Tankul cho tụi bây mà tụi bây để cậu ấy đến nơi nguy hiểm như thế này mà còn không biết.” Tôi ngồi thụp xuống nắm lấy cổ áo Arm:“ Tạm thời câm miệng, đưa cậu chủ về nhà riêng, chuyện còn lại tao sẽ giải quyết.”

[Vegas Pete] [ABO] SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ