Bông hoa ngày nhà giáo

34 3 0
                                    

Sắp đến ngày nhà giáo, tôi đang lên ý tưởng xem mình phải làm gì để cô Jennie bất ngờ.

Hmmm...

"Phải làm gì bây giờ?"

Tặng bánh kẹo sao, không thú vị.

Tặng đồ chơi, quá bình thường.

Tặng hoa, nó sẽ héo mất.

Sao mà đau đầu quá đi !!!

Tôi vạch ra rất nhiều món quà trong đầu, hận không thể đem tặng hết cho xong, sẽ không còn ý nghĩa, nó phải là cái gì đó thật đặc biệt.

"Tặng đồ handmade nhỉ?"

Hoạt động móc len đang nổi gần đây, móc len có vẻ hợp lí. Vậy thì sẽ tặng món quà bằng len. Giờ phải xem nên móc cái gì. Tôi lên mạng tiếp tục tìm ý tưởng.

"Ồ mấy bó hoa bằng len đẹp này, cũng không sợ bị héo, để thêm con khỉ cầm chập cheng bằng len là hết bài."

Tự dưng tôi thấy thật tự hào với ý tưởng này của mình, rồi nhanh chóng truyền đạt lại với bên móc len theo yêu cầu. Tôi thì làm gì biết móc len chứ.

Thời gian cũng không gấp, bên đó có thể làm từ từ, bỗng thấy những việc liên quan đến cô Jennie là tôi năng suất hơn hẳn.

...

Hoa được giao trước ngày nhà giáo gần một tuần. Thành quả đẹp thật đấy, tôi chắc chắn cô Jennie sẽ thích. Nhưng sao lại giao sớm vậy nhỉ, tôi sợ tôi lại táy máy làm hư hết thì toang. Phải cố gắng cẩn thận rồi.

Bình thường ở bên cạnh cô Jennie thời gian ngắn lắm mà nhỉ, hiện tại thời gian chờ đợi đến ngày nhà giáo cảm giác thật lâu nha.

...

Sau gần một tuần chờ đợi thì cuối cùng cũng đến ngày nhà giáo, ngày mà tôi sẽ tặng món quà mà tôi tâm đắc chuẩn bị nhất cho cô.

Buồn là có một sự cố là ngày hôm đó tôi không có thấy cô. Thế là tôi sẽ phải tặng trễ hơn một ngày.

Ngày hôm sau, tôi gặp được cô là vì tôi có tiết học bồi dưỡng học sinh giỏi. Hôm ấy, tôi cố gắng chỉn chu nhất có thể.

Tôi cầm bó hoa mà chạy nhanh đến chỗ lớp học. Vì hồi hộp mà chỉ dám đứng trước cửa ngó vào trong, thấy cô đang ngồi ở bàn giáo viên. Bên trong thấy các bạn học có mặt gần như đủ. Tôi còn định là sẽ tặng cô mà không có sự chứng kiến của ai vì tôi không thích có ai nhiều chuyện. Nhưng lúc nào sự việc cũng đi sai kế hoạch.

Tôi hít một hơi không khí rồi phi lại chỗ cô. Đưa bó hoa đến trước mặt cô. Trông cô thoáng bất ngờ nhưng sau đó thì vui lắm, còn giả bộ cảm động.

"Jisoo tặng cô này, cảm động rớt nước mắt, huhu"

Tôi cười cười không biết nói gì hết đành để cô cầm bó hoa rồi tôi chạy đến chỗ ngồi cất cặp trước.

Lúc này, các bạn học chạy ồ lên muốn cùng cô chụp hình. Đấy đấy, lại nữa rồi đấy. Tôi không thích một chút nào. Rõ ràng là bó hoá tôi tặng. Nhưng thấy ánh mắt mọi người như đợi tôi vào chụp chung thì tôi cũng nguôi ngoai được phần nào.

Dù vậy tôi vẫn muốn có một tấm chụp riêng với cô, nhưng mà không dám mở lời. Cứ mỗi lần ở gần cô là tôi không có biết nói gì hết. Trông khù khờ gì đâu.

Tôi thấy cô cứ ôm bó hoá mà ngồi cười trông rất đẹp. Chắc là cô thích lắm.

"Cô nhớ con khỉ này không?" Tôi hỏi cô.

"Là con khỉ lần trước con đưa cho cô đúng không? Cô vẫn giữ ở nhà đấy"

Nghe mà lòng tôi sướng rơn, lần tôi đưa cho cô con khỉ ấy cũng phải gần nửa năm rồi, thế mà cô còn giữ luôn đấy.

...

Đoá hoa thì thật đẹp. Nhưng dù cho hoa có xinh đẹp đến đâu, cũng không đẹp bằng cô. Vì cô mới chính là bông hoa, là bông hoa đẹp nhất ngày nhà giáo và là bông hoa đáng trân trọng của bao thế hệ.

[Jensoo] Lời chưa nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ