03

145 12 5
                                    

khuê biết hách rất giỏi

nhưng chỉ biết hách giỏi học hỏi, khuê không nghĩ hách cũng rất giỏi chọc ghẹo người lớn tuổi nữa 

khuê nhìn hách từ một thiếu niên 18 ốm yếu gầy gò giờ đã là sinh viên xuất sắc áo quần gọn gẽ, tóc tai cắt gọn vô cùng thu hút ánh nhìn

ngoài việc cảm thấy hãnh diện vì mình đã đầu tư đúng chỗ thì khuê có chút ích kỉ khi ai đó tự nhận nhờ họ mà hách mới có được ngày hôm nay

vì đưa đón hách và huy đi thường xuyên để đỡ chán nên khuê cũng chăm chỉ ghé đến bệnh xá của mẫn tích kiểm tra đôi chân mình nhiều hơn

cũng nhờ vậy mà không còn những cơn đau âm ỉ khi vào mùa mưa nữa

mẫn tích trong mắt khuê cũng dần có dấu hiệu của tuổi tác, có lẽ vì cái nghề tận tụy này quá lâu nên chỉ mấy năm mà tóc bạc mẫn tích còn nhiều hơn cả khuê

thay vì chán ghét và than phiền thì khuê khá thích các dấu hiệu này, ah cảm thấy hạnh phúc khi thấy các vết nhăn dần xuất hiện

nhận ra mình đã sống vui vẻ lâu như này rồi, có gia đình, có hách, có mẫn tích

tạm gác lại quãng thời gian nhập ngũ thì bây giờ khuê cảm thấy nhẹ lòng hẳn

trước khi huy nó trổ mã thành công thì khuê đã bị mẹ hối đi xem mắt được vài nàng rồi

con gái nhà người ta hãy còn trẻ măng chập chững hai mươi mấy hơn khiến khuê tự ti lắm, nhưng nghĩ kĩ lại thì anh vẫn sống một mình được ấy thây

bây giờ cưới cô này về rồi cũng không yêu thương gì thì cũng tội cổ

thế là mấy lần má réo anh đi ăn đi uống ở đâu là khuê từ chối hết, mấy đầu còn lấy cớ chăm thằng huy mà trốn cơ

cơ mà thằng huy cũng biết mệt chứ, cuối cấp rồi nó theo anh hách học ôn tối ngày còn bị chú lôi lôi kéo kéo vào vụ coi mắt nữa

"hay chú nói bà là chú thích con trai đi cho nhanh, nói người yêu chú là anh hách ấy"

mặc dù không tán thành ý kiến của cháu mình cho lắm nhưng khuê thấy hợp lý, dù gì hách vẫn chưa có người yêu nên chắc không sao đâu nhỉ

nhưng vẫn phải hỏi ý hách trước cái đã

khuê thở dài, dạo gần đây không hiểu sao thời gian trôi nhanh hơn xưa thì phải, đánh tay lái vào con đường mòn quen thuộc, khuê ngó nghiêng nhìn hàng cây gọn gàng đã bắt đầu sum sê hơn thường ngày, phải nhìn kĩ lắm mới thấy bảng gỗ ghi rõ địa chủ nhà của cậu hách

sang hách nhà đông em nhưng tất cả đều đã lên cấp ba, đều là học sinh xuất sắc nên mẹ cậu hách vui lắm

khuê bước vừa xuống khỏi xe chưa kịp quay lưng đã bị tiếng ai kia làm cho hoảng hốt

"chú khuê đến chơi"

khuê giật mình, anh đưa tay ôm ngực thở phào một tiếng đánh vào vai đối phương cái bốp

"làm người ta giật mình à"

hách cười, cậu hách mấy nay có đi nói chuyện với mấy người tây về hợp tác xây dựng gì đó mà khuê cũng chả rõ

red roses - hidden secret Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ