04

228 13 0
                                    

hách nhìn vào đống đổ nát trước mắt toàn bộ đều vỡ vụn chẳng còn biết đâu là da thịt con người hay sắt vụn nữa

đưa tay chỉnh lại kính của mình, cậu hách bắt đầu quỳ xuống từng chút một dùng tay mình đào bới đất đá sắt vụn cùng bùn nhão cẩn thận tìm được thứ gì đó còn sót lại còn có thể nhìn ra được

nhưng ngoài chiếc nhẫn xám xịt lẫn dưới đống tro đen hỗn độn kia hách chẳng thể tìm được gì nữa

cái chết trong chiến tranh là một điều hiển nhiên

dù cho chiến tranh chưa hẳn đã kết thúc nhưng nó chỉ thay đổi chiến trường mà thôi

có lẽ cái chết của chú vô tình là một trong những điều hiển nhiên mà cậu hách hãy xem là bình thường

"anh hách!"

thằng huy hình như chạy bộ sang, mặc cho đường xa khó đi nhưng hách thấy nó hãy chịu khó chạy lắm, chắc là hoảng quá chứ gì

"chú khuê đâu rồi anh?"

nó thở hổn hển, cố dời tầm mắt khỏi hiện trường trước mắt nhưng huy sao có thể làm ngơ mãi được

"anh xin lỗi, anh chỉ tìm lại được nhẫn c-"

"thiệt hả?"

hách thấy nó nhăn cả mặt lại cố không để mình khóc, nhưng rồi giọt nước mắt không kìm được mà chảy dài khiến huy tức tối liên tục đưa tay lên lau

"anh sẽ cố tìm tiếp, có thể tìm được chút gì cũng đã tốt lắm rồi"

huy nhìn hách, sao anh hách lại không khóc? bộ anh không thương chú khuê thật hả

"huy nè, tìm giúp anh trước khi người bên quân đội đến xử lý được không?"

nhìn huy nhẹ nhàng tìm kiếm hách quay lại tập trung nhìn kĩ, may mắn tìm được mảnh sọ não hãy còn trắng hớn

cậu hách nhẹ nhàng đặt mảnh sọ não nhỏ xíu vào khăn tay mình rồi lại tiếp tục tìm kiếm

"nếu em tiếp tục khóc, nước mắt em sẽ làm đất bùn mịn hơn không tìm được gì nữa, nín đi nào"

huy gật đầu, nó hít một hơi thật sâu đào bới bên cạnh hách đến thất thần

vụ nổ chỉ là mở đầu, sang hách nhìn đoàn người ra vào từng người một đều nhìn cậu vô cùng ngờ vực

"cậu hách không đọc sao? thư anh khuê nhờ tôi đưa, mong là đọc xong cậu đừng quá đau buồn, tôi chỉ chuyển lời thôi"

mẫn tích đưa thư xong liền rời đi, bên ngoài trời không mưa mà ngược lại nắng chói chang gắt hơn cả ngày thường

"hình như ông trời biết anh thích mưa nên mới để trời nắng chang chang tiễn anh đi nè anh khuê"

đột nhiên có bóng ô che đi, mẫn tích ngẩng đầu thấy khánh hạo đang cầm ô che cho mình

"nghe nói linh hồn người chết không đi được dưới nắng nên tôi mang dù cho cậu khuê đến nè, đồng chí vẫn không lớn hơn bao nhỉ?"

mẫn tích đá mũi giày vào chân đối phương

"tin tôi đá bay cái chân này của anh luôn không? sao anh biết mà đến vậy?"

khánh hạo rít một hơi dài rồi phà khói vào không trung trả lời

"linh cảm mách bảo thôi, có gì đâu"

quay trở lại với hách thì hiện tại mọi thứ đã đâu vào đấy rồi, nhờ có vài mối quan hệ nên cậu hách đã tìm được phần nào những phần mình chưa gom lại được

"có ai nói chú xấu tính lắm không hả?"

hách xoa khăn tay, bên trong là mảnh xương được cho là xương đùi của khuê mà hách nhờ quan hệ mới miễn cưỡng giữ lại được

rõ ràng khuê đã biết có người đi theo bọn họ khi rời khỏi nhà, nhưng lại không để hách biết gì cả

chỉ chợp mắt một xíu mà thôi, hách nhớ mình chỉ vừa chợp mắt và khi tỉnh dậy chú đã đi đâu mất rồi

cậu hách nhớ chú, mặc dù không chắc chú có thương mình hay không nhưng hách vẫn rất sẵn lòng ở bên chú đến đầu bạc răng long

cơ mà tiếc quá, hách rất sẵn lòng còn chú thì chưa kịp sẵn sàng đã không còn nữa rồi

giờ phải làm sao đây? chú khuê sẽ không thích hách làm hại người khác đâu nhưng chính khuê đã bỏ hách lại mà

hách ngẩn người nhìn chiếc khăn tay có thêu tên mình với người thương, từng đường nét đều ngay ngắn đều tăm tắp ấy khiến cậu nhớ đến dáng vẻ của chú

thư khuê để lại được từ nhiều khoảng thời gian khác nhau, vì trước khi cảm thấy bất an trước khi ra chiến trường khuê đều sẽ viết thư cho gia đình

nhưng từ khi tiếp nhận công việc bàn giấy, đôi lúc sẽ bị triệu tập đi lập kế hoạch du kích thì chú vẫn đi

có lẽ cách hành quân của chú rất hiệu quả nên lần nào cũng được tin tưởng hết

chỉ có sau khi gặp được hách, những lá thư mới bắt đầu xuất hiện, mới đầu chỉ là những lời dặn dò như một người anh người chú, về sau những dòng chữ ấy trở thành những lời thơ lời yêu, sự nuối tiếc và lời xin lỗi đến người khuê thương

và cảm ơn tất cả vì đã là một phần trong trái tim này

cái chết của khuê chính là giọt nước tràn ly, một lần nữa chiến tranh bùng nổ

và trùng hợp làm sao, thằng huy năm đó thuận lợi cùng gia đình với gia đình hách đều đủ điều kiện để xuất cảnh

rời xa quê hương mình đến một đất nước xa lạ chờ đến khi mọi thứ êm xuôi hách đã không còn cảm nhận được cảm giác rung động là gì

giấy tờ, thủ tục mọi thứ đều suôn sẻ từ đầu đến cuối, chẳng để họ chờ lâu và hách cũng không biết bắt đầu từ khi nào mọi chuyện suôn sẻ như vậy

đến khi chiến tranh kết thúc hách mới một mình trở về

bom đạn đã tàn phá quê nhà họ một cách tàn nhẫn, may mắn thay trăm viên đạn không viên nào rơi nhầm chỗ, nhìn điểm đến cuối cùng của khuê đã chẳng ra gì hách chỉ có thể thẫn người ra

đến cả nhẫn cưới của họ cũng đã biến mất

có lẽ ngay từ đầu là khuê đã bảo vệ hách, không đơn thuần chỉ là một độc giả yêu thích đống giấy mực ngớ ngẩn của sang hách năm ấy

- end -

💀💀 e bùn quá hok mún vít nữa pye 😭 nào vui trở lại vít típ

vui rồi nên end nha 🐒💕

red roses - hidden secret Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ