Tôi thích chú.
Thích từ lâu rồi.
Thích từ lúc thấy chú đứng trên giao lộ chờ đèn đỏ.
Thích từ lúc chú giúp tôi lấy lại túi xách.
Thích từ lúc chú nhìn tôi, dù ngắn, nhưng tôi đã rung động.
Thích,
từ lâu lắm rồi.
Nhưng hình như chú không thích tôi thì phải, cũng đúng, cách nhau 10 tuổi, có lẽ chú chỉ xem tôi như một đứa em gái.
Sau lần gặp đầu tiên đó, tôi mê chú như điếu đổ, chú đẹp trai, phong độ lại tử tế, cố gắng tìm mọi cách để liên lạc được với chú. Kiếm cớ mời chú đi ăn để trả ơn, nhưng chú nói không cần.
Mỗi ngày tôi nhắn tin cho chú đều như vắt chanh, sáng trưa chiều tối dặn dò đủ thứ trên trời dưới biển, để rồi nhận lại được hai chữ 'cảm ơn' đầy khách sáo.
Chú không thích chụp hình, cũng không đăng bất kì thứ gì lên trang cá nhân, tấm ảnh duy nhất có mặt chú là một tấm hình gia đình mà tôi 'vô tình' mò được trong tài khoản facebook của chị gái chú.
Một ngày đẹp trời, trường tôi mở một buổi giao lưu với cựu học sinh, bất ngờ thay, chú lại là khách mời ngày hôm ấy. Khỏi phải nói, tim tôi đập rộn ràng không kiểm soát được, khoảnh khắc nhìn thấy chú ngồi trên sân khấu, não bộ tôi như bật chế độ tự động làm mờ, chỉ có chú làm tâm điểm.
Bạn tôi khen chú đẹp trai, thành đạt, ước muốn sau này cưới được một người chồng như chú, là chú thì càng tốt. Mơ đi, tôi sẽ không nhường chú cho ai hết, giấy kết hôn của chú phải có tên tôi.
[Chú ơi!]
Tôi nhìn dòng tin nhắn đã được gửi đi, một phút, hai phút, ..., mười lăm phút.
[Chú nghe đây.]
[Chú đang làm gì thế?]
Tôi giả vờ, rõ là biết chú đứng sau cánh gà rồi mà vẫn cứ hỏi.
Thời gian dần trôi, vẫn chưa thấy hồi âm, đoán chắc chú còn đang bận, tôi đánh liều nhắn thêm một tin nữa:
[Nếu bây giờ cháu đoán được chú đang ở đâu thì để cháu mời chú một bữa nhé!]
Năm phút sau, chú trả lời lại: [Ok!]
Tôi vui vẻ gửi vị trí hiện tại của mình qua cho chú, đúng như tôi dự đoán, chú nhận được vị trí thì rất bất ngờ.
[Chi cũng học ở đây à?]
[Vâng, chú đồng ý rồi đấy nhé, hết buổi cháu đi tìm chú!]
Buổi giao lưu kết thúc, tôi thấy chú ngồi ở ghế đá gần đó, thế là chạy vội lại đứng trước mặt chú. Tôi cảm nhận được ánh nhìn của mọi người thỉnh thoảng sẽ đổ dồn về phía này, haiz, chắc do chú nổi bật quá!
Hôm ấy, tôi và chú cùng nhau đi ăn, cùng nhau dạo quanh khắp phố phường Hà Nội, đó là lần đầu tiên tôi được trò chuyện với chú nhiều đến thế, được ngồi sau xe chú, nghe được giọng nói êm tai ấy lâu đến vậy!
YOU ARE READING
Ngẫu hứng
Short StoryTruyện viết lúc ngẫu hứng, có thể xem như truyện ngắn. Có một vài tình tiết máu cún gây ức chế, xin hãy cân nhắc trước khi đọc. Tác giả: bánh bao