Trong những năm đi học, suốt cả quãng thời gian ở trường Fuurin của bản thân gã, chưa bao giờ mà gã lại mong mỏi trường hãy tổ chức thật nhiều chuyến dã ngoại học tập cho học sinh đến như vậy. Gã thề là việc đồng ý đi cái chuyến xe chết tiệt đó chính là lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời của gã.
Cái hồi khi mà gã mới gặp em thôi, lần đầu tiên trong đời gã đã suýt phải bật thốt lên rằng Thế Giới này vẫn có một người đẹp đến vậy sao. Em đẹp lắm, dù rằng em có là con trai, thế nhưng khung xương của em lại mảnh mai như con gái, ấy vậy chẳng phải kiểu dáng yếu ớt ẻo lả mà là dạng dẻo dai duyên dáng. Tuy là thế, vậy mà em vẫn trông có đôi phần nhỏ bé hơn so với khung cơ thể to lớn của gã, khiến gã chỉ muốn ôm ấp em trong vòng tay gã. Đôi con ngươi cùng với mái tóc đỏ rượu vang của em càng nổi bật hơn ai hết, cứ mỗi lần lướt qua, lòng gã lại cảm thấy lâng lâng như vừa được ngâm vào trong bể rượu ngàn năm. Ẩn dưới lớp áo đồng phục trường là một làn da trắng mịn đến phát sáng đối lập với mái tóc của em, chỉ cần vô tình miết nhẹ em một chút thôi, thì chỗ da ấy sẽ ửng lên vệt hồng hồng đỏ đỏ yêu mị. Dù cho chỉ mới gặp mặt và trao đổi qua đôi ba câu với em thôi, dẫu vậy sao lòng gã cứ mãi quyến luyến em đến như thế.
Hôm ấy, trường gã phát thông báo rằng sẽ cho các học sinh đi học tập ngoại khoá về vấn đề nghiên cứu và ứng dụng của các môn học vào đời sống. Ôi thôi, chỉ mới nghe qua mà gã đã cảm thấy nó chẳng có gì thú vị hơn là việc chăm sóc mấy chậu cây dễ thương của gã rồi, gã còn có thể mường tượng ra được những khuôn mặt rầu rĩ của chúng học sinh khi bị giáo viên gọi trúng tên và bắt phải đi đến đó chỉ để ghi chép tài liệu, cứ mãi nghĩ thế làm gã buồn cười muốn chết. Gã đã chắc chắc với quyết định của bản thân như vậy.
Thế nhưng có những việc sẽ chuyển biến rất khác so với dự định ban đầu đã đặt ra. Cậu nhóc lớp dưới Sugishita, thằng nhóc đó dạo này cứ mãi lẽo đẽo theo đằng sau gã suốt mấy ngày liền, tuy lúc trước cũng có nhưng dạo gần đây thì tần suất xuất hiện của nhóc lại tăng một cách đột biến làm gã có hơi không được tự nhiên. Gã có đi hỏi thử thì nghe vài người kể là thằng nhóc đó xui xẻo bị giáo viên gọi trúng tên thế là phải ghi tên đăng kí để đi.
Thằng nhóc cứ im lặng đi theo gã mà chẳng hề nói một lời nào, nhưng gã biết thằng nhóc đó rất muốn gã đi chung, thế nhưng nghĩ đến việc phải ngồi xe một khoảng thời gian dài khiến gã có hơi nản chí chút, dẫu vậy cứ đối mắt với ánh nhìn tủi thân ấy gã lại thấy tội nghiệp cho đàn em của mình. Thế là chỉ trước vài ngày chốt danh sách, dù gã có ngần ngại như nào đi chăng nữa, nhưng vì đã đồng ý với nhóc ấy rồi, nên gã vừa thở dài não nề vừa tìm giáo viên để đăng kí tham gia. Gã tự hỏi liệu việc đăng kí tham gia khoá trải nghiệm này có phải quyết định đúng đắn hay không, bởi gã đã nghĩ chắc rằng chuyến đi này sẽ chẳng để lại một mống ấn tượng nào với gã cả.
Sáng sớm hôm đi trải nghiệm, gã uể oải thong thả cước bộ đến trường sau khi chạy vài vòng để tập thể dục. Dù gã đã canh đồng hồ trễ đi một chút, thế mà khi đến trường, bên trong sân vẫn còn tương đối vắng vẻ hơn so với gã tưởng. Sau khi lượn vài vòng để tìm số xe, ngay khi nhìn thấy rõ chiếc xe ấy, gã muốn quay người ngay lập tức để đi về nhà luôn, bởi chiếc xe sẽ đồng hành cùng với gã trong chuyến đi này là một chiếc xe xập xệ hơn bao giờ hết. Gã thề dù cho gã có nghèo nàn đến mức nào đi chăng nữa, thì gã vẫn còn dư sức để thuê một chiếc xe ổn hơn cái này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi húp hàng tại gia
FanfictionNói về các couple mà tác giả đu từ trước đến nay thoai. Nếu không cùng chí tuyến có thể bấm thoát không ai ép bạn phải đọc cả. ❌Bạn đục thuyền tôi, tôi đục mặt bạn❌