"Một..Hai..Ba..Bốn..Năm.."
Tiếng đếm số theo thứ tự được vang lên đều đều, chất giọng ngọt ngào trong trẻo nghe có chút trẻ con.
"Một trăm."
"Anh ơi em đi tìm đó nha, anh trốn cho kĩ vào đó."
Che miệng cười khúc khích, nhóc con mặc một bộ quần áo yếm trắng đáng yêu, đầu đội một chiếc nón tai gấu xinh xắn nhảy chân sáo đi tìm người.
"Không biết anh đang trốn ở đâu ta?"Chu mỏ ra tự hỏi chính mình, nhóc con gãi gãi đầu nhìn quanh khắp cả toà nhà rộng lớn.
Cuối cùng cũng chọn được điểm đầu tiên để tìm kiếm, nhóc con rón rén, cố gắng bước thật nhẹ để không tạo ra tiếng động nào.
Đưa tay vặn lấy nắm cửa xoay thật chậm rãi, nhóc mở cửa đi vào trong.
"Hù, bắt được anh rồi nha!!"Nhưng mà bên trong lại chẳng có ai hết:"Ể?Không có trong đây à, vậy thì ảnh ở đâu được nhỉ."
"Ding Dong...em đến bắt anh đây, anh trốn đâu rồi."
Nhóc chắp hai tay sau lưng, tít mắt cười đùa nom thật vui vẻ.
Quanh quẩn đi tìm thêm vài phòng nữa, sau một hồi thấm mệt thì cuối cùng nhóc đành phải bó tay chịu thua, mà phụng phịu ngồi xuống bãi cỏ tức giận.
"Tức chết đi được....hừ, chơi xấu..chơi xấu này."Bức mấy nắm cỏ dưới đất, nhóc vừa vặt từng nắm cỏ vừa giận dữ.
Đôi môi chúm chím mím chặt, bạn nhỏ cáu gắt kiềm không được mà dùng răng cắn chặt môi đến chảy máu.
Đúng lúc đó có một bóng người chạy nhanh đến chỗ mà bạn nhỏ kia đang ngồi.
Thái độ người đó trông lo lắng đến cực độ, vừa nhìn thấy nhóc đang ngồi gần đấy thì càng gấp gáp hơn.
"Em đây rồi, đã dặn em ngồi đợi anh lấy thuốc kia mà sao lại bỏ chạy lung tung, em có biết anh không nhìn thấy em, anh sợ biết chừng nào không hả?"
Nghe giọng nói đầy quen thuộc, nhóc ngẩn đầu nhìn rồi reo lên.
"Anh!!!"Xong rồi đứng bật dậy ôm chầm lấy người nọ.
Đưa tay đón bắt chuẩn xác bạn nhỏ nhào vào lòng mình, anh thở phào ra một hơi:"sao em lại chạy ra ngoài này."
"Em chơi trốn tìm đó."
Anh vừa nghe bạn nhỏ nhà mình bảo chơi trốn tìm thì ngạc nhiên hỏi:"Chơi với ai?"
Nhóc buông anh ra, vui vẻ miêu tả lại người kia:"một cái anh cao cao chừng này này, không nhớ mặt nữa."
Nghe đến đây Bang Chan liền hiểu ngay lập tức.
Jisung lại nữa rồi, thằng bé luôn tưởng tượng ra những người bạn không có thật ở xung quanh nó. Triệu chứng này đã kéo dài hơn mấy năm nay không hề thuyên giảm, mặc cho anh có đưa nhóc đi chữa trị rất nhiều nơi. Tuy nhiên nó chỉ có thể bớt được phần nào đó rồi đâu cũng trở lại như cũ.
"Vậy thì đừng nhớ nữa, xem em đi, sao lúc nào cũng để bị thương hết vậy. Anh đã nhắc em lần thứ bao nhiêu rồi Hannie? Em không thương anh à."Bang Chan nhìn thấy trên môi Jisung rướm máu thì xót ruột lấy chiếc khăn tay trong túi mình ra lau vệt máu đó đi.