3.

170 24 8
                                    

"Anh không có quyền ngăn cản tình cảm giữa em và Hannie."

"Vì sao? Anh là anh trai ruột của thằng bé Minho à."

"Chris, ba năm rồi. Là tính bằng năm chứ không phải tính bằng ngày!"

Đưa một tay lên ra hiệu cho Minho không được hét lên, anh đáp"anh đã bỏ ra rất nhiều công sức để đem đến cho Hannie một cuộc sống bình yên, bây giờ em bảo với anh đưa thằng bé quay trở lại Hàn Quốc. Để thằng bé quay trở về bên cạnh em, xin lỗi Minho. Trên danh nghĩa là người bảo hộ cũng như là người thân duy nhất, anh không cho phép điều đó xảy ra và cũng không muốn có bất cứ chuyện xấu nào đến với em trai của anh nữa, em co biết quay trở về Hàn Quốc đối với Hannie là điều không thể không em."Bang Chan nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Minho:"để cho thằng bé sống yên ổn tại đây đi Minho, những chuyện trước đó, cho vào dĩ vãng và đừng nhắc đến nữa."

Cho vào dĩ vãng? Bang Chan coi đây là chuyện muốn quên thì quên được ngay à. Nếu đã có thể quên được thì ba năm nay anh sớm đã dẹp bỏ Jisung qua một bên từ lâu rồi. Tình cảm không phải đồ chơi, trái tim của anh lại càng không.

Minho nghiến răng đầy giận dữ:"anh chắc chắn với quyết định này."

"Chắc chắn, nếu như Hannie khoẻ mạnh bình thường, anh sẽ không bao giờ ngăn cản hai đứa đến với nhau."Bang Chan thở dài:"em cũng là em anh mà Minho, nhưng anh xin lỗi. Vì sự an toàn của thằng bé, anh không dám mạo hiểm thêm một lần nào nữa."

Mấy năm về trước đã doạ cho anh Chan hồn bay phách lạc, ăn không ngon ngủ không yên rồi. Bây giờ chỉ cần có chuyện gì liên quan đến Jisung, anh Chan đều để ý rất kĩ. Công sức anh đã gầy dựng được cuộc sống ở Ý cho đến hiện tại suốt ba năm qua, anh không muốn bị người nào phá hoại cả. 

Anh muốn mình và Jisung yên ở bên nhau đến mãi mãi về sau, cho dù không lập gia đình cũng được. Anh tình nguyện dùng cả một đời này của mình để bảo bọc và che chở cho Jisung.

"Em yêu Hannie."

"Anh cũng yêu thương em ấy."

Cả hai không ai chịu nhường ai.

"Em nhất định sẽ không b.."

"Anh hai ơi."

Minho còn chưa nói xong thì Jisung bên kia đã gọi anh Chan, giọng nói trẻ con vang lên lập tức thu hút cả hai. Phá tan đi cái bầu không khí nghẹt thở giữa hai người.

"Ơi, làm sao đó em."Anh Chan xoay đầu lại nhìn thì thấy Jisung đang giơ cái đĩa trống trơn lên tỏ ý như muốn ăn thêm:"không được ăn nữa, chỉ được ăn một cái thôi. Sắp đến giờ cơm tối rồi."Anh đương nhiên hiểu Jisung muốn nói gì.

Jisung bị anh Chan từ chối thì bĩu môi không hài lòng, lâu lâu cậu mới được ăn pizza nên Jisung muốn ăn cho thoả thích cơ.

"Anh hai xấu tính."

"Còn dám nói anh thế hả?Bây giờ không nghe lời anh nữa rồi có đúng không Hannie."

Anh Chan mắng cho một câu, Jisung liền sợ khúm người lại. Cậu nhỏ giọng:"dạ..không ạ."

"Nghe thì phải làm sao?"Bang Chan vẫn nghiêm mặt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SKZ] Nhật Ký Tự Sát Của Han [SS2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ