"Tới đây!"
"Nhóc con, đừng có mà thua quá sớm!"
Boruto đứng sừng sững thành một khối. Đôi mắt láo liên đảo qua lại quan sát chuyển động của người trước mắt.
"Đừng quên, nhóc đang đấu với ta. Uchiha Madara. Vị vua thật sự duy nhất!!"
Một đòn cước thủ cực mạnh phi về phía Boruto. Lực đạo mạnh tới mức đẩy lùi anh ra vài mét. Cũng không quên lưu lại dấu chân trên nền đất.
Boruto cơ thể chống đỡ đầy khó khăn, nhìn hai cánh tay đang run lên vì cú sút vừa rồi. Uchiha Madara, không hổ là nhẫn giả mạnh nhất. Chết đi rồi ở thể linh hồn vẫn mạnh như vậy.
"Tiếp tục!" Madara quát một tiếng rồi lại lao lên.
Đây đã là tháng thứ hai Boruto luyện tập ở đây rồi. Quả nhiên so với việc tự học, được người chỉ dẫn vẫn tiện hơn anh nghĩ. Đổi lại nó có chút hơi khắc nghiệt.
Bên ngoài trận đấu Itachi và Minato vẫn đang quan sát trận chiến này. Từ đâu Shisui bước tới bên cạnh hai người. Ánh mắt cũng hướng về trận đấu kia. Không khỏi mà chép miệng hỏi:
"Họ đã đánh trong bao lâu rồi?"
"Hai tiếng!" Itachi đáp
"Đã lâu như vậy rồi sao?" Shisui có chút kinh ngạc.
"Tuy nói ở Tịnh Thổ vẫn có thể chiến đấu như thật. Nhưng mà vẫn chỉ là luyện tập trong tâm thức mà thôi. Thằng bé vẫn cần phải thực chiến nhiều hơn." Minato khẽ gật gù.
Minato nói không sai, Tịnh Thổ là phần trung vực bên trong Minh Giới thuộc Hữu Ngạn. Là nơi an nghỉ của các linh hồn sau khi đã chết. Chỉ khác chút để tới được đây bạn cần phải chết.
Ở Tịnh Thổ, không có khái niệm về thời gian như Dương Gian. Một ngày trên Nhân Giới có thể bằng 1 tháng dưới Minh Giới. Mọi thứ đều có thể khôi phục lại như ban đầu kể cả khi bị phá hủy.
Đây cũng coi như may mắn, Boruto sẽ không phải lo lắng về việc phân ưu thời gian. Giữa việc ở Nhân Giới và Minh Giới. Boruto có thể cân bằng cả hai khoảng thời gian mà không cần bận tâm. Thậm chí còn có thể làm vài việc phụ giúp Konan nữa.
"Tuy không biết cái gọi là số phận kia là gì, nhưng nhìn cái thằng nhóc này. Cũng phải mạnh hơn mấy đứa cùng trang lứa rồi đấy chứ."
"Đâu chỉ mạnh hơn, nếu như đem ra so thì nó có thể áp đảo em hồi làm Anbu ấy chứ..." Itachi cười khổ.
"Dữ vậy sao?"
"Nó rất thông minh, tư duy cũng khá lanh lợi. Chỉ tội hơi kiệm lời.." giọng nói này thuộc về ngài Đệ Nhị Tobirama.
"Đúng đúng, chính xác là thế!" Lần này là Obito.
"Nó nói với thầy mấy câu vậy thầy Minato?"
"Chắc chỉ có hai câu là 'biết rồi!' và 'đã hiểu' mà thôi.." Minato ngẫm nghĩ lại, cười gượng mà đáp.
"Còn hai đứa thì sao?"
"Không lấy một từ luôn, nó nhìn em như thấy kẻ thù vậy...." Itachi giọng nhỏ dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Borusara] Bạt Nhẫn Kì Truyện
FanfictionMột kẻ cô độc bị ruồng bỏ với nỗi đau khổ thấu tâm can, thấu tận trời xanh cao không hết. đôi mắt màu xanh chẳng còn lại chút nhân tính, chỉ còn lại sự thờ ơ với tất cả. Một người được vạn kẻ kính nể tung hô chồng chất lên sự giả dối đến khôn cùng. ...