Boruto không cầu an ổn, Shiroyasha càng là không cầu vĩnh sinh trường tồn. Hắn chỉ cầu bản thân hắn thống khoái, trả thù thành công. Chỉ cầu Uchiha Sarada chết đi, nhìn thấy cô ta đau khổ tới chết. Hắn mới có thể mỉm cười thống khoái vô cùng. Về sau vô luận như nào hắn chắc chắn không quan tâm.
Về sau như nào, không còn cần thiết nữa.
................
Dừng lại động tác trên tay nhìn quanh ngôi nhà đã từng sống trong một thời gian qua. Boruto lại có chút ít cảm giác chua xót khi phải chia xa. Vốn dĩ căn phòng này vì anh tới mới được Konan thêm thắt sửa sang nhiều điều.Nay anh rời đi lại không khỏi có chút luyến tiếc, tiếng kẽo kẹt của cánh tay trái giả trong căn phòng im lặng này dường như muốn tăng thêm chút không khí u buồn nơi đây.
Đây là sau khi Boruto tại chỗ kì nghệ của Sasori mà học thành tài. Về sau liền tạo một cái, cũng mất rất nhiều thời gian để làm quen cũng như cải tiến. Tuy có chút lỗi thời so với các chi giả thời nay. Nhưng anh lại cảm thấy dùng rất tốt, rất thoải mái.
Cầm lên túi hành lý đã sớm được sắp xếp gọn gàng ở cửa, Boruto mới luyến tiếc rời khỏi căn phòng. Nhẹ nhàng quay lưng đóng cánh cửa vào.
Lại một lần nhìn quanh ngôi nhà nhỏ đã ban phát sự cưu mang cho mình lúc lạc bước khi này. Boruto khó tránh khỏi có chút xúc động nơi sống mũi. Cái cảm giác này thật giống lúc xa nhà.
Nhà, Boruto đã sớm coi nơi này là nơi lui tới chốn đi chấp chứa che trở mình. Thay thế cho cái nơi đã đem mình đập nát chẳng còn khúc xương chút máu thịt kia. Với anh, đây mới là nhà. Nơi nào có Konan nơi đó là nhà của chính mình.
Boruto đáng lẽ đã chuẩn bị hành lý cho chuyến đi xa của mình từ tuần trước. Cũng đã nói với Konan về quyết định của mình, tuy đã sớm biết sẽ có ngày này. Boruto vẫn thấy trong mắt Konan chất chứa nỗi cô đơn không tên nào đó.
Cho nên anh quyết định nán lại, rời chuyến đi sang tuần sau. Tức là hiện tại, sau một tuần được Konan bồi bổ. Boruto cảm thấy đã đến lúc nên rời đi, cũng chính là vào ngày mai. Nếu không anh sẽ không muốn rời đi mất.
Đi qua một lượt trong căn nhà này, Boruto mới thở phào nhẹ nhõm. Đặt cái túi hành lý ra một góc nào đấy, rồi mới từ từ bước ra bên ngoài. Cũng không biết Konan đã lên thị trấn mua gì từ sớm. Thế nhưng anh vẫn cảm nhận được Konan đang rất lo lắng cho đứa trẻ là mình đây.
Nghĩ rồi, Boruto chỉ mỉm cười lắc đầu nhè nhẹ.
Sắp rời đi, Boruto lại nổi hứng muốn khởi động tay chân một chút. Nhẹ nhàng tháo đi cánh tay giả bên tay trái đi. Một tiếng động mạnh mẽ khi nó rơi xuống đất, anh mới thoải mái vươn mình mà khởi động xương cốt.
Bước tới một khoảng rộng rãi trong rừng này, Boruto cầm trên tay một nhánh cây mà mình mới tìm thấy gần đấy.
Hít một hơi, thở ra một hơi trọc khí. Boruto từ từ điều khiển dòng Chakra bên trong mình. Lượng Chakra như sông đổ, thoát ra về phía cánh tay phải. Không gian thật tĩnh lặng, một con dế khẽ động đậy trong bụi cỏ trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Borusara] Bạt Nhẫn Kì Truyện
FanfictionMột kẻ cô độc bị ruồng bỏ với nỗi đau khổ thấu tâm can, thấu tận trời xanh cao không hết. đôi mắt màu xanh chẳng còn lại chút nhân tính, chỉ còn lại sự thờ ơ với tất cả. Một người được vạn kẻ kính nể tung hô chồng chất lên sự giả dối đến khôn cùng. ...