Chương 1

777 63 10
                                    


Mặt trời dần ló ra khỏi những sườn núi phía xa khơi. Nhật An rướn cái cổ cao cao, tranh thủ hít chút khí trời man mát đặc trưng nơi thành phố biển này. Sáng chủ nhật, năm rưỡi, chẳng có mấy ai dậy sớm để tranh với cậu buổi bình minh yên bình tuyệt đẹp, hầu hết mọi người còn đang yên ả trong chăn ấm nệm êm, ngấu nghiến giấc ngủ nướng hiếm hoi cuối tuần.

Đà Nẵng những ngày đầu hạ. Chàng trai phơi phới tuổi đôi mươi thong dong nằm trên chiếc ghế lười giữa bãi cát trắng dài tít tắp, đôi mi rung rung nhắm hờ, có vẻ tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình.

Một cuộc điện thoại gọi đến, cậu hơi nhíu mày, rõ là đã đổi sang chế độ không làm phiền, ai không có mắt lại gọi người ta ngay sáng sớm chủ nhật thế này?

"Tôi là Nhật An, xin hỏi ai đấy ạ?" Cậu không thèm nhìn tên người gọi, thuận tay bắt máy, phép lịch sự đủ để giữ câu từ cậu tử tế, nhưng sự khó chịu khó mà không tràn ra từ trong giọng điệu.

Đầu dây bên kia im lặng, có vẻ không hề thấy biết lỗi khi chọn thời điểm thiếu phù hợp.

Những cơn sóng biển bỗng im bặt, không khí kì lạ này khiến Nhật An hơi sững người, gượng gạo pha bực mình giơ điện thoại ra nhìn tên người gọi. Vẻn vẹn một chữ "Thầy" đã làm cậu run lên, giật mình thon thót. Tay chân lanh lẹ hơn đầu óc, khi cậu lại ghé tai nghe điện thoại lần nữa, cái lưng đã rời khỏi ghế lười, cả người đứng thẳng tắp nghiêm trang, trông đến là kì quái giữa khung cảnh thảnh thơi yên ả này.

"Con... con chào thầy. Ban nãy con không để ý điện thoại, thầy tìm con ạ?"

"Con đang ở đâu đấy?"

Tiếng sóng lại rì rào dập dìu, giọng mấy cậu thanh niên trẻ đập bóng chuyền ở đằng xa vọng lại, thay cho câu trả lời. Nhật An lại nghe một tiếng cười lạnh từ đầu dây bên kia.

"Kiểm tra lại xem sáng giờ có ai dám làm phiền cậu An đây không? Lịch standby của mình, thảnh thơi đi chơi, tắt chuông điện thoại, Nhật An, dạo này con rỗi rãi với công việc quá nhỉ?"

"Con..." Nhật An hốt hoảng, lại không biết đáp thế nào, vội vàng mở điện thoại, trân ra nhìn mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ chuyên viên điều phối cách đây 2 tiếng đồng hồ.

Tiếng cúp máy cái rụp vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu cậu, cũng cắt luôn cơ hội để cậu kịp xin lỗi hay hỏi han gì thêm. Chết thật, không hiểu sao lại mắc cái lỗi sơ đẳng thế này, thầy giận là phải. Nhật An cồn cào trong lòng, chỉ muốn nhận lỗi ngay với thầy, nhưng hơn chục năm luyện rèn dưới tay thầy, cậu hiểu việc gì nên làm trước, việc gì là ưu tiên.

Chuyện quan trọng là phải contact lại với hãng cái đã. Xử lí công việc trước, còn thầy sẽ xử cậu sau. Nhật An lắc lắc mái đầu vương đầy cát, vội vàng gom đồ chạy về khách sạn.

——

Bảy giờ ba mươi sáng. Nhật An đã thay bộ đồng phục chỉn chu, sơ mi trắng, áo vest đen, ba vạch cầu vai sáng long lanh trên vai chàng phi công trẻ. Cậu vẫn kịp lên sân bay để cứu trợ chuyến đi Sài Gòn cho một anh cơ phó base tại Đà Nẵng bị ốm đột xuất. Hãng gọi cậu từ đâu đó 4 giờ sáng, nhưng vì thói quen bật chế độ Không làm phiền ban đêm, sáng lại cao hứng ra ngắm biển nên cậu không để ý mail báo đổi lịch. Anh Quân, chuyên viên điều phối lịch bay, không liên lạc được với cậu, bèn gọi cá nhân đến cho thầy nhờ thông báo.

[Huấn văn] [Viết] Trên Những Tầng MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ