Chương 3

473 44 14
                                    


Buổi sáng nhìn từ căn hộ của thầy, thành phố đẫm trong màn sương mù không biết là nước hay là bụi, mờ ảo không thấy nổi toà nhà kế bên. Ánh nắng chiếu xuyên qua những tầng mây, len lỏi vào trong cửa sổ lớn, đáp lên gương mặt ngái ngủ của Nhật An.

7 giờ ba mươi phút sáng. Cậu quen giấc tỉnh dậy, ngơ ngác một hồi mới nhớ ra mình đang ở nhà thầy. Nói vậy chứ với cậu, đây mới là cái chốn thân quen nhất. Nếu không phải đã lớn, bị thầy đuổi đi, hẳn cậu vẫn sẽ ăn vạ ở cái phòng này trong nhà thầy đến khi lớn tướng, nhất định không chuyển ra riêng làm gì cho phiền phức.

Vệ sinh cá nhân xong, Nhật An lững thững bước về phía tủ quần áo, chọn lấy một bộ đồ thẳng thớm phẳng phiu, lại gọn nhẹ thoải mái, thay ra bộ áo ngủ tối hôm qua. Một giấc ngủ chỉ hơn 6 tiếng, không tính là dài nhưng cũng đủ để cậu xốc lại tinh thần và thể lực, chuẩn bị cho một cuộc quần thảo sắp đến.

Không ngoài dự kiến, ngoài bếp, thầy cậu đã dậy từ lâu, lúi húi lục tìm cái gì đó trong tủ lạnh. Thầy vẫn cứ hay lấy lí do người lớn tuổi, giấc ngủ ít đi, thức ngày càng khuya, dậy ngày càng sớm, làm cậu đau đầu lo lắng không thôi. Cậu thở dài, đi qua kéo thầy về phía bàn ăn, nửa dỗ dành nửa cầu xin, "Thầy cứ qua đây xem tin tức, để con xem có gì ăn sáng được không nhé."

Con mà ra trễ chút, không biết căn bếp yêu dấu của cô sẽ thành dạng gì.

Đương nhiên, nửa câu sau Nhật An kiềm lại nơi cổ họng, nhất quyết không để chúng lơ đễnh phát ra.

Quang Thành thuận theo ý đứa nhỏ. Đã tuổi nửa trăm, ông chẳng còn tinh lực đâu mà suốt ngày giành việc, chỉ tay cho tụi nó. Nó làm được gì thì làm, mình nghỉ được chừng nào khoẻ chừng đấy. Cầm ipad lên bắt đầu đọc tin, ông lơ đễnh nhìn về phía một góc bàn nơi Nhật An thuận tay đặt cuốn sổ của mình đêm hôm qua.

Thú vị hơn mấy dòng giật tít trên báo mạng nhiều!

Quang Thành chậm rãi lật ra, lướt nhanh qua mấy trang đã được tick dấu đỏ "Done", giở đến trang gần đây nhất. Trên đó ghi ngày tháng hôm qua, khoanh tròn lại giờ giấc các chuyến bay cùng với dòng chữ nghiêm cẩn của đứa học trò.

"Vì chủ quan mà không kịp tiếp ứng khi standby, gây khó khăn cho công việc của điều phối viên, mất thời gian của cả đoàn."

Ông gật gù, thằng nhóc này cũng biết nó sai ở đâu đấy. Liếc mắt về góc nhỏ bên dưới, một dòng bút in hoa trông bắt mắt kì lạ ở cái nơi vốn không nên bắt mắt, "LÀM THẦY MẤT NGỦ, ĐÁNG TRÁCH!"

Trong một phút, khi tiếng lục đục leng keng trong bếp vẫn vang lên đều đặn như một bài ca chào buổi sáng, lòng Quang Thành bỗng bình yên kì lạ. Thằng nhóc này, bao năm rồi vẫn cứ lo lắng cho ông như thế. Ông đã quen giấc ngắn thế này được vài năm, chính bản thân thấy không có gì đáng lo ngại, thằng nhỏ Nhật An lại nhất quyết không nghe, chạy đông chạy tây tìm thuốc tìm thầy, mấy chuyến bay nước ngoài có chế độ ở lại hai ngày, nó cũng dành hết phần lớn để tranh thủ dạo các quầy thuốc bổ, mong cho thầy nó ngủ thêm vài ba tiếng mỗi đêm.

Ngoan sao mà ngoan thế!

Nhưng mà cũng hư thân chẳng kém gì. Nghĩ đến chuyện hôm qua, ông lại bực bội thằng nhỏ, mấy trái tim lấp lánh trong nắng sớm ban nãy bỗng dưng ỉu xìu, cun cút trốn khỏi cái khung cảnh áp suất thay đổi bất thường này.

[Huấn văn] [Viết] Trên Những Tầng MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ