Chương 5 - Hết

556 40 11
                                    


Tiếng thước đập vào da thịt trầm đục quanh quẩn trong không gian cả thư phòng.

Nhật An ghé người vào một góc bàn, quần kéo xuống tận mắt cá chân, vùi đầu trong hai cánh tay trước mặt, kiên cường giữ ổn định tư thế. Những giọt mồ hôi lấm chấm trên trán cậu, chảy thành hàng dài lượn theo sống mũi và quai hàm đang run nhè nhẹ.

Quang Thành luồn tay xoa lên mái đầu sạch sẽ mềm mại cậu vừa gội tối hôm qua, tâm trạng có hơi tốt lên một chút. Thằng nhóc này, ra đường thích vuốt keo làm dáng, về nhà ông lúc nào cũng trả lại cho thầy nó mái đầu dễ chịu này để ông suốt ngày xoa xoa, ngoan như cún.

Nghĩ vậy, thước đánh xuống lại chẳng giảm chút lực nào.

Nhật An đếm thầm trong lòng đến thước thứ mười, Quang Thành thoáng ngừng lại, cậu ngước lên nhìn thầy, trong đáy mắt đã có một tầng nước mắt sinh lí, chóp mũi hồng hồng phản ánh rõ cái con người mềm mỏng trước mặt thầy.

"Thầy nói rồi, 10 thước đầu là vì con chủ quan. Làm nghề này, đó là điều tối kỵ. Vì chủ quan, con có thể kiểm tra thiếu một cánh quạt, có thể quên bật hệ thống điều hoà áp suất, có thể bỏ qua những huấn lệnh quan trọng của ATC*. Những chuyện nhỏ đó có thể gây ra hậu quả rất nghiêm trọng." Nói đến đây, Quang Thành chợt nhớ ra chuyện gì, "Tại sao cậu Quân không gọi được cho con mà thầy gọi được?"

*ATC: Air Traffic Control, tức trạm kiểm soát không lưu, là hệ thống chuyên trách đảm nhận việc đưa ra các huấn lệnh đến máy bay nhằm tránh va chạm, điều hoà hoạt động không lưu một cách hiệu quả.

"Thầy nằm trong danh sách ưu tiên, hình như lúc cài đặt điện thoại con xếp thầy vào liên lạc khẩn cấp. Chắc vì vậy mà cuộc gọi đó thông ạ..."

"Vậy nếu lúc cài đặt điện thoại mà không nhớ ra danh sách ưu tiên, nghĩa là đến thầy cũng không liên lạc được với con đúng không?" Quang Thành nhịp thước trên bàn, "An, con lớn rồi, con sẽ bay rất xa, cứ để thầy cô phải tìm con như chim con tìm mẹ vậy mà được à? Chút nữa con thêm luôn số cậu Quân vào danh sách ưu tiên cho thầy, hãng liên lạc, mình luôn phải sẵn sàng, nhất là trong giờ trực, biết chưa?"

Nhật An đồng ý, lại cúi đầu não nề. Danh sách ưu tiên có thêm anh Quân, cậu sẽ tạo một danh sách yêu thích, trong đó chỉ có mình thầy!

Nói xong, thầy lại đánh tiếp tổ hợp tiếp theo. Thước của thầy rơi xuống đều đặn, có quy luật, không khiến cậu bất ngờ khó chịu nhưng cũng không hề thoải mái. Bản thước rộng, chỉ vài ba cái đã có thể phủ kín vùng da thịt phía sau, cảm giác cái này chồng lên cái kia thật sự khiến cậu đau muốn chết.

Sẵn sàng chịu phạt, biết sai thật đấy, nhưng ai lại thản nhiên đối diện được với đòn roi đau đớn giáng xuống người?

Lại mười roi đi qua, Quang Thành ngừng tay. Không biết là ông giảng giải răn dạy hay chỉ đơn giản là muốn tìm một cái cớ cho học trò nghỉ ngơi. Suy tính trong lòng ông, không ai đoán ra được.

"10 thước này, là vì con để xảy ra sai sót. Không cần biết vì lí do gì, chủ quan hay khách quan, cứ để sai phạm trong công tác thì tự mang thước sang đây chịu đòn. Chừng nào con còn chịu thước của thầy, nghĩa là chừng ấy sai phạm của con vẫn còn có thể cứu chữa kịp thời. Có những sai lầm phải trả những cái giá rất đắt, thầy tin con hiểu được, và phải luôn tự nhắc nhở bản thân thật cẩn trọng khi mặc lên bộ đồng phục này. Từ buồng lái, mọi quyết định của con đều cần suy xét trước sau, và mọi quyết định ấy đều không được có sai lầm."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Huấn văn] [Viết] Trên Những Tầng MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ