chap 1

270 18 0
                                    

Hanbin người anh của Eunchan là một người ngây thơ. Hanbin ngây thơ đến nỗi Eunchan hắn còn tưởng anh của mình giả vờ.

Hanbin tốt bụng luôn muốn cậu em của mình có thể tự tin khi đứng trên sân khấu nên mỗi khi luyện tập xong em thường ở lại với hắn cùng nhau tập nhảy.

Mỗi lần nhảy xong Hanbin thường ra rất nhiều mồ hôi, nhiều đến nỗi có thể làm ướt hết cả một cái áo. Vậy nên lúc nào em cũng phải mang theo một cái áo nữa để có thể thay ra.

Và hôm nay như mọi ngày khi tất cả các thành viên đều đã trở về chỉ có em và Eunchan ở lại luyện tập.

Cả hai cùng nhau ôn tập các động tác rồi đến khi nào mệt thì lại ngồi xuống nghỉ ngơi.

Hanbin vừa thở hổn hển vừa lo lắng hỏi cậu em trai nhút nhát của mình: Eunchan à, em tập có mệt không.

Eunchan nhìn vào em trả lời: Có anh ở đây dù có mệt thế nào thì cũng sẽ khỏe mạnh lại được hết.

Câu nói của Eunchan cất ra nhẹ như cơn gió làm một con mèo đang mệt mỏi bỗng đỏ mặt mà ngại ngùng.

Hanbin: Em sến súa quá đi à!

Đột nhiên Eunchan đứng dậy bảo rằng đi vệ sinh một chút và bảo Hanbin ngồi yên ở đấy không được đi đâu đợi hắn.

Tiến ra trước cửa phòng tập rồi đóng cửa lại nhìn tủ đựng đồ của Hanbin hắn nhếch mép cười lấy ra cái áo mà Hanbin mang theo để thay, hắn cầm cái áo hít ngửi như một tên biến thái rồi tự cười thỏa mãn. Ngửi đủ rồi hắn vội dấu chiếc áo đi vì hắn biết chút nữa Hanbin sẽ ra thay đồ. Hắn cần kế hoạch của mình thành công.

Bước vào lại phòng tập như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn ung dung tự tại mà ngồi xuống bên cạnh Hanbin.

Hanbin: Em đi lâu quá, làm anh đợi một mình ở đây chán quá đi.

Em vừa than thở vừa chu chu cái miệng nhỏ mọng nước, bày ra biểu cảm giận dỗi lại càng khiến hắn một người luôn muốn Hanbin chăm sóc mình hàng đêm có thêm những suy nghĩ đen tối.

Eunchan: Thôi nào, em xin lỗi nhé bắt anh đợi rồi tí nữa về thì em sẽ dẫn anh đi ăn có được không?

Hanbin vừa nghe thấy đồ ăn là vui vẻ lại liền mắt em long lanh nhìn hắn nói: Được được, khi về chúng ta sẽ ăn thịt nướng nhé. Đó chính là món quái khẩu của em và anh mà.

Hắn nhìn em cười rồi gật đầu. Trong thâm tâm hắn lại nghĩ thay vì đi ăn thịt nướng thì ăn anh của hắn thì lại ngon hơn biết bao.Tuy nhiên nụ cười của hắn khiến em cảm giác không quen chút nào, nhìn nó nham hiểm và có phần mưu mô. Nghĩ đi nghĩ lại càng khiến em sợ nụ cười đó. Bất giác mà nhìn hắn chằm chằm.

Như cảm nhận được em nhìn mình, hắn xoa đầu em rồi nói: Hanbin à, em biết rằng em rất đẹp trai mà đừng nhìn em nữa.

Em giật mình mà không nhìn hắn nữa ấp úng mà trả lời: Đâu... đâu có chứ, em lại nói trống không rồi đấy. Đừng bắt trước Hyuk mà vậy nhé. Dù sao anh cũng là anh cả.

Hắn lại cười, nụ cười nham hiểm hơn từ nãy. Thong dong đáp lại em: Đừng làm quá vấn đề lên quá chứ, anh quá đáng yêu để em gọi anh là anh.

Đang nói chuyện với Eunchan thì em chợt nhận thấy bây giờ đã là 12h khuya rồi. Hôm nay về hơi muộn rồi. Mở lời với hắn bảo rằng cả hai nên dọn dẹp đồ đạc về thôi, còn em thì sẽ đến nhà vệ sinh thay đồ vì người em bây giờ ướt nhẹp hết rồi.

Chạy ra khỏi phòng đến tủ đựng đồ lấy áo thay nhưng có tìm đi tìm lại cũng không tìm thấy áo để trong balo. Mơ hồ nghĩ rằng mình đã để quên áo ở nhà. Thôi thì vào muợn Eunchan vậy.




Sự Nham Hiểm Của Eunchan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ