chap 2

230 18 6
                                    

"Eunchan à, em còn cái áo nào dư không cho anh mượn nhaaa".

"Em không biết nữa, à từ sáng có một bạn fan đến gần em và tặng em một cái áo không biết anh có mặt được không nữa!"

"Không sao, miễn Eunchan có đồ cho anh mượn là anh vui rồi, chứ anh không thể về nhà trong tình trạng người ướt nhẹp như vậy được."

"Được thôi, của anh đây." Nói rồi hắn đưa cho em một cái áo nhìn có vẻ rất mới. Em nhận lấy nó không chút do dự mà nói cảm ơn.

Khi đến nhà vệ sinh thay đồ em mới phát hiện ra cái áo này thực sự không ổn chút nào. Nó có phần hơi hở ở lưng, ngực và eo của Hanbin. Ngại ngùng khi mặc chiếc áo này, em không biết diễn tả ra sao nữa nhưng trông tổng thể thì có phần sexy.

Ngại ngùng tiến vào phòng tập nhìn thấy Eunchan em đã rất ngại nhưng đây là cơ hội cuối cùng mà em có thể chọn. Eunchan sau khi nhìn thấy em thì ra vẻ ngạc nhiên cộng thêm giống như như mình không có tội.

"Em không biết là bạn fan ấy đã tặng chiếc áo như thế này."

"Anh mặc như vậy có sao không Eunchan?" . Em e dè hỏi xem cậu em của mình cảm thấy như thế nào. Mong rằng sẽ không cảm thấy kì cục khí nhìn vào em.

"Không sao hết, anh Hanbin của em mặc gì cũng đẹp".

" Anh có khát không, uống nước cam nhé". Nói rồi hắn đưa cho em một bình nước đã vơi đi một nửa cộng với một nụ cười chưa bao giờ hắn cười bao giờ.

"Nước cam hả? Anh thích nước cam lắm á!" Tay nhận lấy bình nước vừa cười vừa uống mà không có nghi ngờ gì.

Uống xong được vài phút Hanbin cảm nhận được cơ thể mình nóng bừng hơi thở ngày càng gấp gáp. Đôi chân như không còn sức lực gì mà ngã xuống sàn nhà.

Cố hết sức để có thể cất tiếng nói: "Eunchan à giúp anh với"

Eunchan từ nãy giờ đứng nhìn em khi bị trúng xuân dược. Thấy kế hoạch sắp thành hắn tiến đến nâng cằm em lên:" Anh muốn giúp như nào nhỉ, yên tâm thứ em cho anh uống liều nhẹ nên không sao đâu." Nói rồi hắn sờ soạng vào ngực của em. Cởi bỏ cái quần vướng víu trên cơ thể trắng nõn nà.

Đầu óc em bây giờ không nghĩ được gì nữa cơ thể em càng ngày càng trở nên nóng lên. Ý nghĩ muốn làm tình ngay bây giờ càng hối thúc em. Không cần biết gì nữa em bật dậy tiến đến môi của Eunchan mà ngấu nghiến hết sức có thể. Eunchan hắn bất ngờ lắm chứ nhưng mặc kệ cứ để cho người anh của mình làm điều mình muốn đi.

Nụ hôn kết thúc nhanh chóng, lại một lần nữa em dùng chất giọng ngọt ngào như chứa thuốc phiện mà mời gọi hắn đến bên em, âu yếm em. Mặc kệ đây là phòng tập, em cởi bỏ chiếc áo còn sót trên người mà Eunchan để lại.

Hắn cứ tưởng mình là người bắt đầu cuộc chơi nhưng không ngờ con mèo nhỏ kia lại trước hắn một bước.

"Eun...chan à, giúp.. a..nh đi.. ah"

"Giúp sao, nếu như em bảo không"

"Cầ..u xin...em đ..ó.. hic .....hic"

"Vậy thì hãy nói rằng chồng à ch*ch em đi, nếu như anh nói thế thì em sẽ giúp anh.








Xin lỗi vì đã cắt ngang ạ.Chap đến đây là kết thúc cảm ơn mọi người đã xem và đọc truyện của mình. Hẹn gặp lại. Hãy để lại cảm nhận của bạn tại phần bình luận để mình có thêm động lực viết tiếp câu chuyện

Sự Nham Hiểm Của Eunchan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ