8

609 23 6
                                    


jisoo nước mắt dàn dụa vừa nhảy lò cò vừa soi đèn flash để tìm băng gạc. cô đã bảo là cô sợ mà rồi mà tên kim taehyung này còn đùa quá trớn.

bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng đập cửa. jisoo giật mình, im lặng nhìn cánh cửa đang vang lên ngày một mạnh. liền đó jisoo nghe thấy giọng nói xa lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc. "kim jisoo tôi cho em ba giây mở cửa."

ra là anh. jisoo mừng chết đi được ấy. cô bỗng chốc quên hết đau đớn mà lao ra mở cửa. cửa vừa mở jisoo chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì đã mất đà ngã về phía trước. may mà taehyung phản ứng nhanh. anh vội vã ném hết đồ đang cầm xuống đất rồi dang tay đỡ lấy cô. jisoo thành công ngã vào lòng ngực ấm áp của ai đó mà lòng xấu hổ, muốn núp vào trong đó luôn vậy. taehyung đỡ ngang eo cô, tay siết chặt nói. "chân còn đau không?"

lúc này jisoo mới nhớ ra là vì anh mà mình bị thương ở chân, thế là liền bật chế độ nhõng nhẽo, nước mắt ngắn nước mắt dài nói. "đau chết đi được ấy. kim taehyung là đồ đáng ghét."

"và tên đáng ghét ấy đang trên đường đến để chuộc tội đây." taehyung kéo cô ra khỏi ngực mình, một tay ôm eo jisoo tay còn lại cúi xuống nhặt đồ vương vãi từ dưới đất lên.

khi taehyung cúi xuống lại một lần nữa jisoo ngửi thấy mùi hoa nhài trên người anh. cô thầm hít một hơi thật sâu để mùi hương này có thể bay sâu vào tâm khảm mình.

nhưng tư thế này có vẻ hơi bất tiện thì phải, taehyung phải vừa ôm cô vừa cầm đồ. nghĩ cũng hơi cực cho anh. jisoo biết điều nên định buông anh ra để tự nhảy lò cò ra sô pha. nào ngờ taehyung bế xốc jisoo lên nhẹ nhàng bước đến nơi thả cô xuống sau đó hỏi. "hộp cứu thương đâu?"

jisoo cúi gằm mặt, giọng nói lắp bắp. "ở- ở trong tủ bên cạnh đồng hồ."

taehyung nghe cô nói bèn nhanh chóng đi lấy thuốc sau đó đi đến sô pha ngồi cạnh jisoo. anh nhẹ nhàng đưa chân cô lên, cởi dép sau đó là tất rồi gác chân jisoo lên đùi mình. taehyung xắn quần cô qua đầu gối sau đó lấy đèn soi lên vết thương lúng búng máu của jisoo. đôi mày kiếm nhăn lại, anh nói. "sao bất cẩn vậy?"

jisoo dù xấu hổ nhưng nghe đến đây liền nóng máu. cô hùng hồn đáp trả. "anh thừa biết em sợ rồi mà còn hù em."

taehyung thấm thuốc ra bông sau đó nhẹ nhàng chấm lên vết thương. "tôi cũng không nghĩ là em yếu bóng vía đến vậy, mới hù một chút đã sợ."

"anh còn nói nữa à?" jisoo thở phì phò nhìn anh đầy căm phẫn. nhưng khi thấy điệu bộ thận trọng của taehyung khi chấm thuốc cho mình, như thể anh đang lau con búp bê bằng sứ và sợ nó vỡ ra. jisoo cảm thấy mủi lòng đôi chút.

'thôi được em sẽ ghi nhớ sự hối lỗi này của anh mà tha lỗi chứ tuyệt nhiên không phải vì anh đẹp trai đâu đấy nhé.' jisoo thầm nghĩ.

"mấy thứ trên bàn này là gì vậy?" jisoo tiện tay chỉ vào túi to túi nhỏ trên bàn mà hồi nãy anh mang đến.

"cám cho heo." taehyung thủng thẳng nói.

"thế thì người không ăn đâu." jisoo quyết tâm không để anh bắt nạt.

"cám thì làm gì mà ăn được, phải để người chế biến rồi mới ăn." nói rồi anh để chân jisoo về vị trí cũ sau đó đứng dậy chuẩn bị đi về phía bếp nấu ăn thì đèn bỗng sáng trở lại. cuối cùng cũng đã có điện.

vsoo | những ngày vỡ đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ