love's not

39 6 0
                                    

một đứa trẻ trong hình hài của một tên cao lớn to xác, đó là những gì họ nói về tôi. tôi cao ráo và có ngoại hình nom sáng sủa, đã có nhiều cô gái (và cả các chàng trai nhỏ) theo đuổi tôi mỗi ngày, họ không thể từ chối tên vô lại đẹp đẽ là tôi, càng không thể từ chối cái tên họ đã in sâu từ trong tâm. cái họ koo đặc biệt mà chỉ ở giới thượng lưu như gia đình tôi mới tồn tại, tôn lên chữ jungmo thêm phần nào, đúng vậy, gia cảnh của tôi rất khá để không nói rằng có tầm ảnh hưởng cả về chính trị lẫn kinh tế ở cái vùng sầm uất này.

như đã nói ở trên, tôi là tên vô lại với gương mặt đẹp trai, cái khoảnh khắc điếu thuốc hàng xịn được thó từ trên xe của bố tôi rơi xuống mấy hàng gạch đỏ chói trước cổng một khu ăn chơi tụ tập nào đó, biết bao những cô gái nom xinh đẹp và quyến rũ cứ sấn sổ vào tôi như thể gặp được một gã thần tượng nào đang nổi đình đám trên tờ báo kia. và dĩ nhiên tôi sẽ vớ lấy một nàng, dẫu chẳng hứng thú với chất giọng cao vút đang nheo nhéo bên tai, tôi vẫn đẩy vào bàn tay tinh nghịch ấy vài đồng mà hẳn nàng vẫn rất vui ngay cả khi tôi đã rời đi sau đó.

gu kiều nữ? tôi vẫn thì thầm mấy lời khi nâng cốc hennessy bỏ ngỏ trong tầm mắt từ nãy và lắc đầu khi thấy người đối diện, dính chặt lấy tiểu nam thần nhỏ bé của hắn, rời ngay cuộc trò chuyện vẫn đang sôi nổi giữa cả hai. "yah chú ý chút đi nào park serim", chen giữa tiếng chạm môi lưỡi kia, họ park (hoặc là ông park, vốn jungmo phải gọi như vậy) cứ mãi chạy theo cái nam nhân xinh đẹp gã mua về từ xó xỉnh nào đó, cậu ta mềm như kem mochi, và rất ngọt.

được rồi, có lẽ tôi là đứa thích đứng núi này trông núi nọ, khi thèm khát được chạm vào làn da trắng hồng với vài cọng lông tơ phe phẩy trước gió kia, dẫu là người của park serim, nhưng sao đây, cậu ta vẫn vốn là trai bán hoa, cũng sẽ sắp lộ cái bản chất lẳng lơ kia. tôi thích sự lén lút, nhất là khi cậu ta cố gắng an ủi tôi bằng khuôn miệng ngọt tựa trái táo cấm trong khu vườn mà adam đứng, đôi má bầu bĩnh cùng nước mắt trôi tuột trên má kia, chúng khiến tôi phải tốn tiền.
và chưa giới thiệu, trai trẻ kia hơn tôi một tuổi, họ gọi cậu ta với cái tên allen và ít nhất tôi sẽ gọi là leonie.

ồ, không, tôi không phải loại ăn tạp đến độ có thể đưa lưỡi đến bất kì tiểu nam thần nào của bạn mình, tôi có gu chứ, dĩ nhiên là gu ngoại hình. đơn giản là tôi chả tin thứ gì ngoài sự đẹp đẽ trên khuôn mặt người kia, xấu tính có thể che giấu mà. tôi có từng bắt đầu một mối quan hệ, tôi gọi nó là mối quan hệ thật sự nghiêm túc, với một tên nhóc kém ba tuổi, một cậu bé với đôi má tràn mùi phấn má và mái tóc xoăn tỉ mỉ uốn lượn trên thái dương đẫm mồ hôi của bé, bé yêu cầu tôi gọi là ahn (và tôi sẽ không làm ngược lại những gì người đẹp yêu cầu). ahn xinh thật đấy, tôi phải nói thẳng thừng, bé con ấy mang nhiều nét hài hoà tô vẽ trên khuôn mặt, và tin chắc rằng ahn sẽ được làm mẫu cho bất kì bức tranh phục hưng nào nếu bé ấy đi về lại tầm hai trăm năm trước, ahn vô thực, và tôi bị ngợp khi nhìn vào đôi mắt long lanh của ahn.

ahn mười chín là khi tôi gặp leonie sánh bước bên họ park, ahn và leonie chẳng khác nhau là bao, nhưng cậu leonie kia mang nhiều cái xúc cảm mới mẻ quá, tôi quên mất rằng bản thân phải chăm sóc ahn, một chàng trai mới lớn chưa trải. và tình cảm của chúng tôi cứ vậy mà phai nhạt. cái ngày ahn bước vào thư phòng nhuốm màu xưa cũ của mấy tập sách được cụ cố koo truyền lại rồi đặt lên người tôi bao câu hỏi kì lạ, "em ổn chứ ahn?", tôi hỏi như vậy trước ánh mắt nom đã lạnh đi của bé con. "một người đàn ông khác đã bước vào cuộc đời em", ơn chúa rằng ahn đã nói ra, và đương nhiên tôi chẳng có tình cảm gì mà níu giữ bé con trong trường hợp ấy. tôi là người tình của bé, chuyện này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tự trọng của tôi (hay ít nhất là ở vai trò là người tình), vậy mà tôi chỉ phẩy tay, bé con vội đi theo người đàn ông của bé chờ sẵn bên ngoài. hắn có một làn da rám nắng, với khuôn hàm sắc và ánh tình tứ rực sáng sau đôi mắt kia, chúng nên thuộc về bé, ahn seongmin.

[tomatoz/moguham] love's notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ