Anh sẽ không đòi ly hôn nữa

439 31 2
                                    


Lee Chanyoung nhìn cơ thể trắng trẻo như viên ngọc phát sáng của anh, hắn vẫn như những ngày đầu mà thầm cảm thán. Tình yêu của hắn quá mức xinh đẹp, mỹ miều khiến cho hắn không thể nào mà không rung động được. Park Wonbin luôn biết cách câu dẫn hắn, khiến cho hắn mê muội mà nuông chiều anh.

Đôi khi hắn cho rằng anh giống như một loại chất cấm, không nghiện thì không sao, nhưng nếu đã nghiện thì hắn có chết cũng không thể nào cai được. Mà cơn nghiện này sẽ luôn pát tác dụng khi cơ thể của anh lõa lồ dưới thân hắn, nỉ non mà gọi hắn một tiếng "chồng ơi".

Ngay giây phút này, cục cưng của hắn đang nằm dưới thân hắn đây, chết tiệt, thật biết làm hắn phải phát điên mà.

Lee Chanyoung cúi xuống vồ lấy đôi môi xinh đẹp kia mà ngấu nghiến khiến anh không kịp phòng bị. Bàn tay to lớn của hắn bắt đầu chu du trên cơ thể mềm mại của anh, lướt đến đâu thì lập tức đỏ bừng. Park Wonbin bị hắn hôn đến không thể thở nổi vì thiếu dưỡng khí, anh bắt đầu vùng vẫy để thoát khỏi nụ hôn của hắn. Lee Chanyoung cũng biết anh không thở được mà buông tha cho đôi môi kia, lúc rời đi còn kéo theo một vệt chỉ đỏ khiến anh ngại ngùng.

Cả cơ thể trắng nõn của anh chuyển sang màu đỏ hồng vô cùng bắt mắt, hắn nhìn ngắm mãi mà chẳng hề thấy chán. Wonbin được hắn buông tha cho đôi môi thì thở hồng hộc vì thiếu dưỡng khí. Đôi mắt lấp lánh những tầng sương mỏng càng khiến cho anh trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Wonbin ngước đôi mắt long lanh tầng sương mù nhìn hắn, chồng đẹp trai quá, như này thì dễ mất chồng lắm. Wonbin nghĩ đến việc mất đi Lee Chanyoung giống như cái nhân vật thụ trong truyện anh vừa đọc, thằng tra công bỏ vợ đi ngoại tình khiến anh sợ hãi. Wonbin vòng tay câu lấy cổ của hắn, kéo hắn vào nụ hôn khác khiến hắn sướng điên người, đôi tay siết chặt eo nhỏ. Anh rời khỏi môi của hắn, ngậm ngùi nghĩ kế giữ chồng thôi, anh biết xung quanh hắn nhiều người xinh đẹp, ai biết đâu được chứ.

"Chồng ơi, em cứ đẹp như này, anh sợ mất em lắm...." - anh ngậm ngùi nói với hắn, giọng nghẹt nghẹt nỉ non với hắn

Mà Lee Chanyoung nghe anh nói vậy cũng giật mình, hắn biết anh lậm truyện, nhưng đó cũng là nỗi lo sợ của anh. Hắn biết anh yêu hắn nhiều như thế nào, ngày trước khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì anh là người theo đuổi hắn. Rất lâu sau khi hắn quá nhiều lần bày tỏ sự ghét bỏ với anh, rồi cũng rung động mà đồng ý với anh. Chỉ có điều hắn không ngờ rằng dù cho anh có rơi vào lưới tình trước hắn hì cuối cùng chính hắn lại là người rơi vào lưới tình này nặng nhất.

Lee Chanyoung yêu anh, hắn không thể nào sống mà thiếu đi anh được. Bây giờ anh có muốn hắn phải chết vì anh, hắn cũng không ngần ngại mà chết vì anh chút nào. Nói hắn khô khan, nhưng hắn luôn nhẫn lại trước nhưng rò đùa mà anh bày ra, kể cả việc cứ một ngày anh lại mấy lần đòi chia tay hắn chỉ vì vài nhân vật trong tiểu thuyết nhàm chán mà ngày nào anh cũng đọc...

Hắn hôn nhẹ lên đôi mắt kia, rồi hôn lên mọi thứ trên khuôn mặt xinh đẹp của anh, hoàn toàn không bỏ sót một bộ phận nào. Hắn coi nó như là điều nói lên tình yêu của mình đối với anh, hắn biết hắn khô khan, không giỏi ăn nói nhưng hắn sẽ luôn hành động mọi thứ vì anh.

[Tonbin] | Vụ ly hôn thế kỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ