3.

214 27 4
                                    

Cảm nhận được một lực nhỏ tác động vào mặt mình, Asano Gakuhou khẽ hờ đôi mắt tử đinh. Cuối cùng thì sau khi xong xuôi công việc vào tối muộn hôm qua, ông đã ở lại với cậu cháu trai.

"Ông nội, dậy. Sáng rồi."

Giọng nói của đứa cháu đáng yêu tựa tiếng hót lanh lảnh của chào mào nhỏ. Chỉ là con chim này thật biết cách chọn thời điểm để hót...

"Sáng rồi" ở đây của nó là 5 giờ sáng. Bầu trời âm u còn chưa đổ xuống nổi một giọt nắng nào...

"Để một lát nữa rồi hẵng dậy. Cháu còn nhỏ, nên ngủ nhiều thì tốt hơn." Kéo cậu cháu xuống giường, ông Asano đắp lại chăn cho thằng bé "Bình thường cháu vẫn quen dậy sớm như vậy ư?"

"Phải dậy giờ này thì mới chen vào giữa cha và mẹ trước khi cha tỉnh dậy được." Asano Gakuou mỉm cười mờ ám, một nụ cười không nên có ở một đứa trẻ "Mẹ là của cháu, ông ta đừng hòng làm mấy trò kì cục nhân lúc mẹ đang ngủ."

"Thảo nào thằng nhóc Gakushuu không muốn cho cháu đi Okinawa cùng..." Ông Asano vỗ vỗ vào chiếc bụng núng nính "Giờ thì ngủ thêm đi. Về sau cũng không được dậy vào giờ này nữa. Có biết là cháu canh me như vậy sẽ phần nào ảnh hưởng đến tháp dân số của nước nhà không?"

...

Lần tiếp theo Asano Gakuou tỉnh dậy đã là hơn hai tiếng sau. Phía bên cạnh trống trơn.

Nhanh chóng đánh răng rồi lật đật chạy xuống cầu thang, cậu bé thở phào khi nghe thấy tiếng lạch cạch dưới bếp.

"Ông nội!"

Asano Gakuhou đang chuẩn bị vài món đơn giản cho bữa sáng. Nghe thấy tiếng gọi ông đầy non nớt kia, ông biết là cháu trai của mình đã thức dậy rồi.

"Đánh răng rửa mặt rồi chứ? Xuống đây ăn sáng đi."

.

Nhìn cậu cháu trai đánh chén ngon lành bữa ăn, Asano Gakuhou chợt nhớ ra một chuyện:

"Gakuou, hiện cháu đang theo học tại cơ sở mẫu giáo nào? Ăn sáng xong ta đưa cháu đi học."

Đáp lại câu hỏi của ông là một đôi mắt tròn vo đầy vô tri, hoặc là do nó cố tình tỏ ra như vậy.

"Mẫu giáo? Mẫu giáo là cái gì?"

"Mẹ nói rằng tháng 4 tới mới bắt đầu cho cháu tới trường để nhập học đúng với dịp khai giảng. Bình thường cháu vẫn ở nhà với vú nuôi bán thời gian."

"..."

Giờ thì hay rồi đây. Asano Gakuhou lườm nhẹ cậu cháu trai, rồi lại nghĩ đến ngôi trường giấu tên K không thể tồn tại nếu thiếu sự lãnh đạo của ông dù chỉ một ngày. Chẳng lẽ...

"Ông à, chắc là ông phải đem theo cháu đến Kunugigaoka rồi. Ông an tâm, cháu-rất-ngoan-mà."

Rõ ràng là nó cố tình!

———

Không còn cách nào khác, thầy hiệu trưởng Asano Gakuhou đành bất đắc dĩ đem theo cậu cháu đích tôn đến trường.

"Đến đấy không được gây phiền phức, rõ chưa?" Asano Gakuhou ngồi nơi ghế lái, điều khiển con xế trên cung đường quen thuộc. Chỉ khác với mọi ngày là, bên cạnh ông ngày hôm nay có thêm một cục nợ nhỏ đi cùng.

Full • AssClass | Chăm CháuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ